oneshot ; ninth scene ;

36 4 0
                                    

đêm đó jeonghan nắm tay jisoo ngủ chung một giường, từ hồi tốt nghiệp cấp ba thì bọn họ đã lâu không gần gũi như vậy nữa.

jisoo do thấm mệt nên ngủ khá nhanh, còn jeonghan thì vẫn mở mắt thao thức.

anh cảm giác như tuần vừa rồi là một cơn mơ vậy, biết bao chuyện xảy ra. hiểu lầm, nghi ngờ, đánh lộn, cãi nhau. và vòng xoay kết thúc với việc jisoo thành đôi với seungcheol, chỉ còn lại anh và hyungwon là dở dang chưa đâu ra đâu.

anh tự hỏi không biết hyungwon sẽ có vẻ mặt gì khi biết jisoo có người yêu mới nữa. jeonghan và jisoo thật ra rất giống nhau, cả hai đều đặt cảm xúc của người khác lên trước bản thân. nhưng cũng vì vậy mà họ lại quên mất cảm xúc của người khác có như nào cũng không do họ kiểm soát được.

jeonghan nhớ lại chuyện khi ấy, thật ra không ngẫu nhiên chút nào đâu. chuyện cậu gặp gỡ hyungwon ấy, không phải là ngẫu nhiên đâu.

- tớ xin lỗi cậu, hong jisoo.























toàn bộ cảnh ngày ấy là như thế này.

jeonghan người luôn ngưỡng mộ jisoo suốt thời tiểu học, là người đã dõi theo cậu từ nhỏ đến lớn. nhưng khi ấy jeonghan khác bây giờ lắm, cậu vừa tròn như bánh bao, vừa thụ động ngồi yên một góc nên không nổi bật mấy.

khác với jisoo, người biết đàn, biết hát, biết cách nói chuyện dễ nghe, biết tất tần tật về thế giới nghệ sĩ lẫn học hành thì jeonghan chỉ biết ăn.

lúc ấy jeonghan để ý jisoo thể chất ốm yếu, hay nghỉ học để vào bệnh viện. thế là lúc nào anh cũng chăm chỉ chép bài dù không hiểu cái gì rồi để ghi chú trong hộc bàn cho jisoo.

nhưng có vẻ như jisoo có đọc cũng không hiểu jeonghan ghi cái gì, vậy là jeonghan liền đăng kí vào học viện, quyết tâm học hành. các ghi chú dành cho jisoo cũng dần dễ hiểu hơn.

mà bản thân anh học cũng khá hơn.

đến khoảng trung cấp thì jisoo không còn vui vẻ hoạt bát như anh nhớ nữa, cậu bắt đầu từ chối yêu cầu của bạn học. họ thấy không lợi dụng được cậu thì liền vứt bỏ, nhẫn tâm đặt điều nói xấu cậu.

jeonghan ghét nhất là hạng người như vậy nên hẹn bọn họ ra đánh nhau, jeonghan lúc ấy không biết võ, thân hình còn nặng nề nên chẳng mấy chốc liền trở thành bao cát cho bọn đó.

bố mẹ cậu không đồng ý hòa giải liền chuyển trường đi. jeonghan nhận ra mình cần phải mạnh mẽ hơn, thế là xin bố mẹ cho mình đi học võ.

ở lớp học võ ấy có một người tên là cha hyungwon.

jeonghan thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng hyungwon thật sự không giỏi giao tiếp, mỗi lần anh lại gần thì hyungwon liền chạy đi mất.

cứ vậy mà lửng lơ đến năm mười hai tuổi, jeonghan lê bước về trường cũ của mình. có lẽ anh mong rằng anh sẽ gặp jisoo, anh tò mò không biết có ai đã làm bạn với cậu chưa.

để rồi thấy jisoo bước ra từ cửa sân thượng, nhắm mắt lại đứng giữa gió.

dù khoảng cách rất xa nhưng jeonghan vừa nhìn đã biết người đứng đó là jisoo.

thíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ