- Anh...đi đâu,khi nào mới về?
- Tôi bây giờ đi đâu khi nào về phải báo cô nữa à ?
Quân sáng sớm đã đi đâu đó Tú Ái liền thuận miệng hỏi nhưng lại bị nạt cho một trận khiến cô cúi mặt xuống mà ấm ức.
Nói xong Quân đã lên xe đi đâu đó bỏ lại Tú Ái vẫn còn nức nở ở đó một hồi.
- Chị hai...chị sao thế?
Bình từ đầu đi vào còn cầm theo quà bánh lỉnh kỉnh, vừa vào đã thấy Tú Ái khóc lóc ở bàn trong nhà Bình mặt mày lo lắng chạy vội lại hỏi chuyện:
- Anh ta lại đánh em sao?
Tú Ái khi thấy Bình cũng vội lau nước mắt đáp:
- Không.....không có chú út đừng xưng hô như thế người khác nghe đồn bậy bạ không hay đâu.
Bình cũng gật gù ngồi xuống ghế mà trò chuyện với Tú Ái:
- Nếu nó còn đánh em anh sẽ không để yên cho nó đâu!
- Xin...xin anh đừng làm hại anh ấy.
Bình nghe đến những lời cầu xin cho kẻ vũ phu kia không khỏi bàn hoàng. Tại...tại sao cô lại cầu xin cho hắn ta chứ
- Tại sao chứ ? Nó làm khổ em, anh không giết nó là may rồi.
Tú Ái nghe đến đây cũng chỉ biết cúi gầm mặt xuống mà khóc, cô thật sự yêu anh ta nhưng anh ta lại chẳng quan tâm gì đến cô. Thậm chí anh ta còn chưa ăn cùng cô bữa cơm nào, vậy không yêu tại sao lại cưới ?
- Nếu như năm đó anh...anh không từ bỏ em thì em đâu có cưới nó, là lỗi của anh...
Năm đó Bình hay xuống nhà ông hội đồng Phác bàn việc với ông Phác cùng cha, trong lúc Thái Anh còn ở Pháp
chỉ có mỗi Tú Ái ở nhà ngay từ lần gặp đầu tiên anh ta đã có cảm tình với Tú Ái nên đã tìm cách tiếp cạn. Nhưng Tú Ái có vẻ né tránh anh ta, anh ta chẳng bỏ cuộc mà tiếp tục theo đuổi cô.Nhưng qua mấy ngày nhận ra hình như Tú Ái đã có người thương anh ta cũng đã từ bỏ. Vì dù sao lúc đó cũng chỉ là một người không chức không quyền.
Còn về phần Quân chồng cô, hắn ta hám lợi khi biết Tú Ái thích hắn thì giả vờ tốt đẹp để cưới được Tú Ái để hốt mớ bạc. Đạt được ý nguyện rồi thì giở thối vũ phu đánh đập, chửi mắng cô.
- Chuyện....đã qua rồi đừng nhắc lại nữa.
Cả hai cứ chìm vào khoảng không im lặng rất lâu sau khi nói được vài ba câu nữa thì Bình cũng xin phép rời đi.
.....
- Sa? Sa rảnh chứ?
- Dạ rảnh cô út, không để ai trong lòng thì thời gian có vẻ rất dư dả, cô út cần gì sao?
Nghe Lệ Sa nói như thế Thái Anh cũng chỉ biết cúi gầm mặt xuống. Lệ Sa ghét cô rồi, Lệ Sa không còn để cô trong lòng nữa rồi.
- Chỉ...muốn qua thăm con bé một chút.
- Cô út không cần lo, con bé sống rất tốt với lại cậu út sắp về rồi nếu cậu về mà không thấy cô út có khi lại nổi giận.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Lừa dối?
HumorTrong xã hội xưa tiền là quyền , hạnh phúc cũng có thể mua bằng tiền , nếu có những thứ không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền kể cả lòng người cũng không ngoại lệ. " chị thực sự muốn em lấy người khác sao??"