Lệ Sa thấy Thái Anh cứ im lặng ngồi đó thì liền đi lại gần giường hỏi rõ:
- Sao em không trả lời, lúc sáng hung dữ lắm mà.
Thái Anh chỉ ngồi đó nhìn ra cửa Lệ Sa cũng hết cách đành ngồi xuống xoay mặt Thái Anh đối diện với mình giọng nhẹ nhàng hỏi:
- Nói chị nghe sao em lại vô duyên vô cớ đánh Lụa ?
Thái Anh nghe hỏi liền òa lên khóc rấm rứt. Ngay trong câu hỏi đã nói là cô sai rồi, gì mà vô duyên vô cớ đánh hỏi như thế là gán tội cho cô rồi còn đâu.
Lệ Sa nghe Thái Anh khóc nghẹn như thế cũng chẳng hỏi thêm gì mà vuốt lưng an ủi.
- Thôi..ngoan nín đi chị không hỏi nữa.
Thái Anh nghe thế càng khóc lớn hơn đổ tội cho người ta đã rồi kêu nín là nín làm sao. Thái Anh cứ khóc đến nổi khàn tiếng mệt quá mà ngủ thiếp đi Lệ Sa cũng theo đó nằm xuống ôm Thái Anh vào lòng mà vỗ nhẹ lưng.
......
- Nào! Em đỡ chị, ăn miếng cháo đi cho khỏe người.
Lệ Sa từ sớm đã thức dậy nấu cháo cho Lụa, là tiền của Thái Anh đưa cô mua ít thịt nấu cháo cho Lụa. Hôm qua Thái Anh đã kể cô nghe hết rồi,Thái Anh cũng biết mình làm vậy là không đúng nên đã ngõ ý muốn xin lỗi Lụa nhưng không biết bằng cách nào nên đã nhờ Lệ Sa chuyển lời.
- Cô út có gửi lời xin lỗi chị, cô út hôm qua do giận quá mới làm vậy mong chị đừng để bụng.
- Chị...đâu dám giận cô út đâu chứ.
Lệ Sa cũng gật gù mà đúc cháo cho Lụa, hôm nay Thái Anh lại lên Sài Gòn nhưng không có Lệ Sa đi theo cô chán nản vô cùng vì hôm nay cô phải lên đó dự tiệc của một người bạn học chung của cô ở Pháp Lệ Sa thì bận việc ở nhà nên chẳng thể đi chung được.
- Đến rồi sao? Vào đi.
Trân Ni vui vẻ tiếp đón Thái Anh, hai người là bạn thân khi còn học ở Pháp. Hôm nay là sinh nhật Trân Ni nên cô cũng lên đây một chuyến mà gửi chúc.
- Tú đâu? Sao không thấy.
- À chị ấy tiếp mấy người bạn Pháp bên kia kìa.
Trân Ni nghe hỏi thì liền chỉ tay về phía Trí Tú đang nói chuyện với mấy người bạn Pháp bên bàn bên.
Buổi tiệc cũng sắp diễn ra mọi người cũng đã đến đầy đủ có cả Bình...
- Em cũng đến sao?
- Đây là tiệc của bạn tôi thì tôi đến! Anh cấm tôi đến sao?
- Không....ý anh không phải vậy.
Anh ta vội xua tay khi bị Thái Anh bắt bẻ.
- Em không đi chung với đứa người ở à?
Anh ta vừa nói vừa nhìn xung quanh xem xem có ai không. Thái Anh nghe anh ta hỏi liền cau mày trả lời một cách khó chịu:
- Là LỆ SA! cha má anh không dạy anh cách tôn trọng người khác à? Người ta có tên có tuổi đàng hoàng anh kêu người ở này người ở nọ là ý gì.
Bình nghe Thái Anh chắn vấn thì cũng cười gượng, Thái Anh ghét càng thêm ghét anh ta.
Cả buổi cô cũng chỉ ngồi uống rượu một mình mà nhìn mọi cười cười nói với nhau
Thì từ xa Bình đi tới ngồi đối diện cô mà nói.- Anh mời em một ly coi như tạ lỗi được không?
Thái Anh cũng chẳng nói gì mà nhận ly rượu từ tay anh mà uống cạn. Bình thấy vậy liền vui vẻ hỏi:
- Em cho anh một cơ hội chăm sóc quan tâm em được không?
Nghe anh ta hỏi thì Thái Anh cũng buông ly rượu xuống mà trả lời:
- Tôi đã nói xem anh như anh trai rồi mà, tôi thật sự không thích anh, hy vọng anh đừng làm phiền tôi nữa nếu không ngay cả anh trai tôi cũng không thèm.
Bình nghe vậy liền nhếch mép.
- Em có người thương rồi sao?
Nghe Bình hỏi thế Thái Anh liền giật thoát mình mà đáp:
- Không....tôi không có, chỉ là tôi không thích anh vậy thôi.
- Em đừng gạt anh, em và Lệ Sa yêu nhau đúng không?
Xong...xong rồi bí mật mà Thái Anh sợ nhất bị lộ rồi. Thái Anh cứ đờ người ra mà không nói gì khiến cho Bình càng thêm phần chắc chắn.
- Em không cần phải sợ anh không nói chuyện này với cha má. Nhưng với một điều kiện là em phải cưới anh và từ đây về sau em và Lệ Sa sẽ không còn là gì của nhau nữa. Anh sẽ cho Lệ Sa một số tiền cho nó và gia đình nó đi qua xứ khác mà ở, cho em khỏi bận lòng.
- Anh...rốt cuộc là anh muốn cái gì!? năm lần bảy lượt muốn cưới tôi nhưng trong khi đó tôi thừa biết anh đã từng thích chị hai tôi giờ anh lại muốn cưới tôi anh làm vậy là có ý gì?
Thái Anh đứng dậy quát vào mặt anh ta mà nói làm cho anh một phen giật mình, nhưng vẫn nhàn nhã nâng ly rượu lên mà uống rồi đáp:
- Như em nói...anh đã từng thích chị em, nhưng mà chỉ là đã từng bây giờ anh thích em, anh muốn cưới em làm vợ vậy thôi.
Anh ta vừa nói vừa cười cợt như thể là anh ta đang rất vui vì chuyện này vậy Thái Anh càng thêm tức giận mà tát anh ta một cái rồi bỏ đi nhưng...
- Em không sợ...anh làm gì Lệ Sa của em sao?
Thái Anh đứng dậy chuẩn bị rời đi thì anh ta lại nói một câu làm cô quay mặt lại nhưng anh ta vẫn ung dung ngồi đó tay lắc ly rượu thưởng thức nó một cách bình thản.
- Anh dám sao....anh mà đụng đến Lệ Sa TÔI GIẾT ANH!!!
Bình cũng chỉ nhìn theo bóng lưng Thái Anh rời đi mà mà cười khẩy.
- Được để anh xem, em sẽ giết anh hay em tự tay giết chết người em thương đây.
Anh ta cứ cười như điên ở bàn rượu cứ vừa cười vừa uống rượu một mình.
- Thái Anh bị gì vậy ?
- Em không biết, mà nhìn mặt cọc lắm.
Trân Ni và Trí Tú đang ngồi tiếp khách gần đó thì thấy Thái Anh đùng đùng xách túi đi về mà chẳng nói lời nào.
Trên xe cô cứ tức giận mà chửi bới:
- Đúng là cái đồ vô sĩ đê hèn vô đạo đức nếu anh ta mà dám đụng đến Lệ Sa của mình, mình sẽ "Giết Anh Ta" rồi quăng sát vào rừng cho thú ăn.
Thái Anh cứ lầm bầm chửi anh ta suốt dọc đường về nhà, đúng là những thứ vui vẻ hạnh phúc thường ngắn ngủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Lừa dối?
HumorTrong xã hội xưa tiền là quyền , hạnh phúc cũng có thể mua bằng tiền , nếu có những thứ không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền kể cả lòng người cũng không ngoại lệ. " chị thực sự muốn em lấy người khác sao??"