chap7

454 24 0
                                    

Tại một quán rượu nào đó có ca hát nhảy múa xung quanh là các cô gái mặc đồ hở hang đang tiếp rượu cho các vị khách say sưa theo nhạc.

- Nghe nói sắp lấy vợ sao? Định bỏ cuộc chơi sớm vậy à.

Mẫn đang nhăm nhi ly rượu mà hỏi Bình một cách chọc ghẹo.

- Ừm cũng chỉ là con cờ trong tay cha con tao thôi hết giá trị thì bỏ.

- Nghe nói mày với con ông hội động Phác là thanh mai trúc mã gì đó mà sao bây giờ lại nói vậy.

Mẫn khó hiểu hỏi nhưng Bình cười nhếch mép một cái rồi nói với giọng cợt nhả.

- Cũng chỉ là một đứa con gái thôi, chơi chán thì bỏ tiếc cái gì chứ.

Cả hai cười rộ lên khoái chí. Đúng là lũ đê tiện hèn hạ chỉ biết nghĩ cho mình thôi sẵn sàng hạ bệ người khác vì thú vui sao.

.........

- Cha! Con đã nói là không thích anh ta rồi mà sao cha còn nhận lời hỏi cưới.

- Con cũng đâu còn nhỏ nữa. Bình nó đã có lòng vậy mà bên đó cũng có chức có quyền ưng đặng mà nhờ cái thân chứ con.

- Cha thích anh ta thì cha tự đi mà lấy con không lấy!

Nói rồi cô đi một mạch vào phòng từ hôm qua đến giờ toàn chuyện của Bình làm cô bực muốn chết.

Cô cũng thuận chân mà bước xuống bếp tìm Lệ Sa chắc là lại nhớ người ta rồi.

- Lệ Sa đâu?

Xuống bếp tìm mãi mà chẳng thấy Lệ Sa liền xoay ngang hỏi con Hương đang lặt rau trên phản.

- Dạ con vừa mới thấy em nó đi ra sau hè với Lụa rồi cô út.

Lại là Lụa. Bộ thiếu Lụa Lệ Sa sẽ chết hay sao mà lúc nào cũng là Lụa Lụa. Hết chuyện Bình rồi lại Lụa. Bộ cái nhà này muốn bức chết cô hay sao.

-Sa...

Cô út từ xa đi lại cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Lệ Sa gánh nước Lụa thì giặt đồ lại còn cười nói tủm tỉm trong ngứa mắt.

- Dạ cô út cần gì sao?

- Lấy xuồng đi.

- Mà chi vậy cô út?

- Tui muốn đi xuống chợ chơi.

Lệ Sa nghe vậy cũng lật đật  đi lấy xuồng. Hai con người cứ ở trên xuồng chẳng ai nói chuyện với ai câu nào. Mặt Thái Anh đã một đống rồi mà cái tên khờ khạo kia lại hông biết đường dỗ nữa

"Cái tên chết bầm này bộ hông thấy người ta đang giận hả hông biết dỗ gì hết cứ ngồi im như hến vậy, đúng là tức chết"

Thái Anh cứ thầm nghĩ trong đầu nhưng vẫn không chịu được sự im lặng này mà lên tiếng:

- Sa ghé lên chợ mua ít cá đi, mua thêm chút ít quà bánh nữa.

Thái Anh vừa nói vừa lấy tiền trong túi ra đưa cho Lệ Sa. Cô cũng cầm lấy mà buộc xuồng vào bến rồi đi lên chợ  chẳng hiểu cô út định làm gì nhưng cũng  đi mua nhanh đặng còn lại với cô út, để cô một mình không an tâm.

[Lichaeng] Lừa dối?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ