Thiếu gia

364 4 0
                                    

Hôm nay thành Đông vừa mới bắt được một đám nô lệ man di, từ nhỏ đến lớn hắn còn chưa thấy đám mọi rợ đó trông như thế nào đâu. Thiếu gia tâm tình rất tốt, đôi môi hồng nhạt khẽ nhếch lên dạo bước ra khỏi tể tướng phủ. 

Người man di đời đời sinh sống tại phía Bắc lạnh giá, du canh du cư ngày đây mai đó bôn ba trên lưng ngựa, anh dũng thiện chiến mỗi một cá nhân đều là dũng sĩ trời sinh kể cả phụ nữ, lần này có thể bắt được xem như cực kỳ may mắn.

Bị bắt treo lên như súc vật mặc người lựa chọn mua bán cho dù là ai cũng phẫn nộ nói chi đến những kẻ ngày ngày sống hoàn cảnh ác liệt, sức mạnh vi tôn. 

Hừ lạnh một tiếng, nhìn dáng vẻ tên lông lá lúc này đang sát khí trùng thiên, hận không thể xé xác hắn ra, bất quá như vậy mới có ý tứ không phải sao, đem vui sướng thành lập trên nổi thống khổ của kẻ khác đây mới là phong cách hắn theo đuổi.

Hắn cầm lấy khăn từ tên người hầu bên cạnh xoa xoa tay rồi ném thẳng lên đầu gã man di, chỉ mới chạm vào một chút mà tay đã dính đen mùi hôi xộc lên mũi, mắt đào hoa tràn ngập sự ghê tởm ngữ điệu khinh thường cao cao tại thượng, "Cũng không nhìn xem bản thân tính là thứ gì, chỉ là thứ nô lệ thấp hèn không biết thân biết phận."

"Mang tên nô lệ này về xích như chó trước cửa phòng ta." Thiếu gia môi hồng răng trắng dương quang như ánh mặt trời nhưng lời nói phát ra từ miệng nhỏ nhắn lại cay nghiệt vô cùng.

Một đạo sấm sét xé trời rung chuyển trời đất, mây đen nhanh chóng bao phủ bầu trời, chỉ trong chốc lát hạt mưa điên cuồng rơi xuống. Trước hiên căn phòng xa hoa, một thân ảnh tướng tá to lớn quần áo lam lũ rách nát, cổ đeo xích chó dày nặng, cơ thể thì trói trong tư thế quỳ rạp dưới đất nhục nhã tận cùng, một thân bẩn thiểu đầy lông lá được cuồng phong vũ bão rột rửa từng dòng nước đen ngòm tích tách rơi xuống.

Vết thương từ trận chiến với sói tuyết vẫn kịch liệt đau đớn như muốn xé mở lồng ngực gã ra, loại đau đớn này không phải chỉ là ngoại thương đơn giản như vậy, nếu không làm gì lũ buôn người có cơ hội tấn công bộ lạc. Hít vô nhiều mà thở ra thì ít, loại đau đớn sống không bằng chết tan nhà nát cửa, chính là do lũ cặn bã này ban tặng, gã cắn chặt răng âm thầm thề độc sớm muộn sẽ đòi lại hết tất cả.

Trong phòng trên chiếc giường to lớn khắc gỗ tinh xảo, một thiếu niên đang nằm dựa lên chiếc nệm mềm mại quý giá, gương mặt trắng nõn như tuyết, mắt đào hoa khe khẽ híp lại, môi anh đào mấp máy thấp thoáng thấy được chiếc lưỡi non mịn ẩm ướt dụ hoặc bên trong.

Tiếng mưa to xối xả ồn ào làm hắn không thể ngon giấc trằn trọc khó chịu xoay người, sau một hồi lại thở dài một tiếng bước xuống giường đi chân trần ra trước ban công, cảm thụ từng trận cuồng phong cùng bay đến hơi nước lạnh lẽo, liếc thấy thân ảnh tên mọi rợ đang co ro nằm trước phòng, tâm tình thoáng cái tốt đẹp lên.

Gã nhìn đến đôi chân dài đang dần xuất hiện ngay trước mắt, muốn giãy giụa đứng dậy gắt dao cắn chặt răng đến chảy máu mà cũng không biết, mắt đỏ đậm điên cuồng, cổ họng khô rát phun ra âm thanh dị thường khó nghe, "Tiện nhân đừng để tao thoát ra nếu không tao sẽ xé xác nhai xương ăn thịt mày."

Thức Tỉnh Bản Năng IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ