Ngộ đạo (1)

221 1 0
                                    

Tướng quân trẻ tuổi dũng mãnh dẫn hai mươi vạn đại quân vó ngựa thần tốc xâm nhập kinh thành địch quốc, bình định Bắc Cương khiến chúng cúi đầu xưng thần, mở mang bờ cõi Đại Nguyên. Tướng quốc công ba đời độc đinh, đến đời này hậu viện chưa có một thê thiếp đến nô tỳ ấm giường cũng không, vì thế chưa về đến kinh thành cửa phủ đã bị khách quý ghé thăm đạp nát cổng.

Tướng tài thì vua an, dân giàu thì nước mạnh nhưng công cao lấn chủ thiên tử nào há có thể an lòng. Lần này trẫm phải ban thưởng gì cho ái khanh đây... chức tước? Vàng bạc? Hay phong vương khác họ... Tướng quốc công ngươi thật biết cách làm trẫm khó xử!

'Rắc' bút lông sói điêu khắc tinh xảo vỡ thành mảnh vụn dưới chân bàn. Tổng quản thái giám run rẩy cúi đầu quỳ rạp dưới mặt đất không dám phát ra tiếng động.

"Bẩm bệ hạ, Tướng quốc công cầu kiến." Bên ngoài ngự thư phòng vang lên tiếng bẩm báo.

Tướng quốc công vào cung tuy thời gian không muộn nhưng so với bá quan văn võ giờ mẹo vào triều mà nói là không còn sớm, lúc đến ngự thư phòng của hoàng đế hạ triều đã vãn một lúc.

Hoàng đế Đại Nguyên cả người long bào hoa lệ quý trọng, rèm châu đế quan quý khí bức người, uy nghiêm hiển hách, chỉ là vừa mới mở miệng đã đánh tan bầu không khí nghiêm túc.

"Cuối cùng cũng trông thấy Tướng quốc công trở về, trẫm cũng chỉ có thể ngày ngày ngồi ở kinh thành trông mòn con mắt, không biết lần này diện kiến ái khanh lại có bất ngờ gì cho trẫm."

Không trả lời câu hỏi, quy cũ hành lễ đi thẳng vào vấn đề báo cáo: "Bệ hạ, lần này bình định Bắc Cương tổng cộng tiêu diệt năm vạn quân địch, bắt giam ba vạn hiện đang phân ra giam giữ tại ba thành trì huyện Thanh Giang, ngoài ra bắt về hai vị hoàng tử địch quốc, hai tháng sau Bắc Cương sẽ cử sứ thần sang xưng thần bàn vấn đề cống phẩm hằng năm."

Nói đến chính sự hoàng đế khôi phục vẻ mặt đứng đắn, phất tay để người chuyển ghế mời an tọa, lúc này mới thản nhiên nói:" Phía Bắc bình định là chuyện ván đóng thuyền, tấu chương ngươi gửi về trẫm đã xem qua làm rất tốt, chuyện cống nạp để các bộ khác xử lý, làm không xong thì bọn vô dụng đã đến lúc cáo lão hồi hương, chuyện quan trọng bây giờ là phía nam, trẫm sẽ ban bố sắc lệnh mở cửa biển, lúc đó phải làm phiền Tướng quốc công bận rộn."

"Nói chuyện hiện tại đi, ái khanh lần này lập công lớn muốn trẫm ban thưởng gì?" Hắn ngẩn đầu ánh mắt sắc bén như đao, đau khổ hỏi: " Ái khanh đã là phẩm vị nhất phẩm quốc công, công danh lợi lộc mọi thứ đều đủ, trẫm thật sự không biết nên ban thưởng thế nào?"

Trầm mặc một lúc, Tướng quốc công quỳ xuống đất nghiêm túc:"Thần ngược lại có chuyện muốn cầu ngài, xin ngài đáp ứng."

"Nói!" Hoàng đế bên ngoài vô cùng hào hứng lưng thẳng tắp chờ nghe, tay lại ra ám hiệu cho ẩn vệ phía sau cảnh giác.

"Thần khẩn cầu bệ hạ tứ hôn, thứ tử thứ hai nhà Lại Bộ Thị Lang." Cao giọng kiên định từ chữ thốt ra.

"? Gì?" Khóe miệng co giật thanh âm run rẩy, vẻ mặt không diễn nổi lộ ra vẻ kinh ngạc chợt lại thay đổi lại thay đổi vừa vui vừa buồn, chậm chạp không lên tiếng. Tướng quốc công muốn cưới một nam nhân làm vợ đây là chuyện hoang đường đến cỡ nào, tuy từng nghe quan lại chơi đùa nam phong không ít nhưng đường đường là nhất phẩm quốc công lại muốn cưới nam thê?

Thức Tỉnh Bản Năng IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ