Hanbin biết K không nhớ gì nữa liền cảm thấy an tâm hẳng. Làm hại cậu mất ăn mất ngủ cả ngày hôm nay.
Tối đó, Hanbin nằm trên giường, tuy tâm trạng đã thả lõng nhưng cậu vẫn không sao ngủ được.
Mỗi lần nhắm mắt lại nhớ đến hình ảnh tối qua K hôn cậu.
Hanbin vò đầu âm thầm than thở:
- Aa...thật muốn điên mà.
Tối đó, Hanbin nằm mơ, cậu mơ thấy mình đang ngồi trên một đám mây, trong tay là cây kẹo bông gòn lúc nhỏ hay ăn. Hanbin tính đưa miệng lại cắn một miếng ai ngờ cái kẹo bông gòn to bỗng hoá thành mặt K.
Mặt anh sát gần mặt cậu, thấy cả lông mi dập dờn. Môi anh chu ra chờ cậu hôn mình. Hanbin xoay đầu vừa chạy vừa la.
- Aaaa....không hôn đâu, đừng có mà quyến rũ tôi!!!!!!
.....
Đến sáng Hanbin đầu óc nặng chịch mơ màng tỉnh dậy. Có tiếng nói phát ra phía trên đầu cậu.
- Dậy rồi à? Cậu cảm thấy thế nào?
- Hở?
Cổ họng đau rát. Cậu nuốt nước miếng. K thấy vậy vội lấy cho cậu ly nước.
- Uống đi.
K đỡ Hanbin dựa vào người. Cậu nghiêng người nhấp ngụm nước sau đó ngẩng đầu hỏi K.
- Tôi bị sao vậy?
K đỡ cậu nằm xuống.
- Sáng nay không thấy cậu dậy, tôi vào coi mới biết cậu bị sốt. Cơ thể mình bệnh mà cậu cũng không biết à?
Hanbin im lặng.
Người cậu khoẻ như voi có bao giờ bệnh đâu. Chắc do tối qua uống rượu xong còn đi hóng gió.
- Bây giờ cảm thấy thế nào rồi?
Hanbin rúc người trong chăn.
- Đầu tôi đau, xương rất đau, chân cũng đau.
- Khó chịu thì nằm yên đi. Ngủ một chút đi, tôi canh cho.
Nói xong K liền ngồi bên cạnh cậu, lấy quyển sách đặt trên đùi bắt đầu lật xem.
Hanbin làm tổ trong chăn, hai tay nắm chặt lấy góc chăn, đôi mắt đảo đi đảo lại trên người K nhanh như chớp.
Thân thể của anh chỉ cách cậu một cái chăn, trong yên tĩnh có một cảm giác trầm lắng làm cậu không dám nhúc nhích chỉ có thể chớp chớp lông mi, vô tội nhìn chằm chằm người bên cạnh.
Anh ngồi, cậu nằm, lúc anh lật sách, cánh tay thỉnh thoảng chạm nhẹ vào đầu cậu làm cậu có cảm giác đang được anh bảo vệ.
- Anh K.
- Hửm...muốn uống nước à?
- Sao anh tốt với tôi vậy?
K buông quyển sách trong tay xuống nhìn cậu vì bệnh mà trông nhỏ xíu không nhịn được mà trêu chọc:
- Thế nào, cảm động lắm à? Cảm động thì sau này nhớ hầu hạ tôi đó.
Hanbin →_→
K thấy Hanbin trừng mình liền giơ tay xoa đầu cậu.
- Lúc nảy, cậu mơ thấy gì thế? Cứ nói mớ suốt.
Hanbin trợn mắt nhớ đến giấc mơ của mình. Không phải cậu nói linh tinh gì chứ.
Hanbin hồi hộp:
- Tôi nói gì?
- Cậu nói, cậu sẽ bán thân cho tôi làm trâu làm ngựa.
Hanbin?
- Cho nên tôi đành đồng ý với cậu thôi.
Hanbin??
Cái nói mớ quỷ gì vậy?
Hanbin như nuốt phải ruồi, nhìn vẻ mặt như cười như không của K cậu chợt vỡ lẽ anh đang trêu đùa cậu. Hanbin xốc chăn giơ tay bóp cổ K.
- Aa...anh chơi tôi hả?
K vừa cười vừa kéo tay Hanbin ra.
- Hết bệnh rồi à?
Nghe vậy, Hanbin liên ôm đầu.
- Ai nói hết, đầu tôi đau lắm.
K vì Hanbin bị bệnh mà nghỉ làm một ngày. Cậu áy náy:
- Không cần đâu, anh đi làm đi, tôi ở một mình được mà.
K nhướn mày.
- Lỡ cậu chết trong nhà tôi thì ai chịu trách nhiệm.
Hanbin:(...)
Đúng là miệng quạ không mọc được ngà voi mà.
K đứng dậy đi vào bếp muốn nấu cho Hanbin ít cháo.
Anh chưa từng vào bếp, cũng không biết nấu thế nào nên quyết định lên mạng tra thử rồi làm theo.
Hanbin nằm trong phòng cứ lâu lâu lại nghe tiếng loảng xoảng của nồi chảo khua vào nhau. Cậu hơi không yên tâm lắm.
Lúc K bưng thành quả vào. Hanbin nhìn cái tô màu sắc hỗn tạp, đặc sệt không biết có thứ gì bên trong, mùi có hơi khét khét.
Cậu không chắc chắn hỏi K.
- Anh chắc chắn là ăn vào không chết liền luôn chứ?
K nhíu mày:
- Cậu xem thường tôi à, tôi nấu theo công thức đấy. Ăn đi, tôi bỏ nhiều đồ bổ lắm.
Hanbin múc một muỗng cháo ngập ngừng đưa lên miệng. K thấy vậy liền hối thúc.
- Ăn đi.
Cậu hít một hơi nhắm mắt đưa muỗng cháo vào miệng, sau đó:
- Oẹ....
BẠN ĐANG ĐỌC
Hay Là Em Gả Cho Anh? - KBin
HumorHanbin- người mai mối có tiếng trong nghề, không cặp nào không thành. Chỉ duy nhất một khách hàng là không thành công. Cho nên hay cậu mai mối cậu cho anh ta luôn vậy ?