Không biết qua bao lâu, lúc này K mới lưu luyến buông ra. Lưỡi còn khẽ liếm lên môi mình sau đó buông một câu nhẹ tênh.
- Ừ, ngọt thật.
Hôn xong, K liền gục xuống vai Hanbin ngủ mất để lại người nào đó còn đang hoàn toàn ngây ngốc, cứng đờ, ôm quả dưa hấu chỉ còn vỏ, hồn vía đã bay tận trên mây.
- Aaa...nụ hôn đầu của tôi!!!! tôi giết chết anh!!!
......
Người nào đó, đêm nay nằm trên giường, đầu óc còn chút choáng váng. Nhắm mắt lại, quẩn quanh trong đầu đều là đôi môi của K. Tay cậu hung hăng nắm chăn. Miệng lại liên tục chửi thầm K.
Mẹ nó, vậy mà lúc anh ta hôn, tim cậu đập muốn văng ra ngoài luôn.
Nhớ lại gương mặt K, Hanbin liền mắng:
- Đẹp trai làm gì, đúng là đồ đểu.
.....
Sáng sớm, Hanbin mang đôi mắt thâm quần đi làm. Jungwon vừa nhìn thấy liền bị doạ. Cậu hỏi anh:
- Tối qua, anh đi ăn trộm ở đâu à, sao hai mắt đen thui vậy?
Hanbin chống cằm thở dài.
- Haiz..em không hiểu được đâu.
Cả ngày hôm nay, Hanbin đều không tập trung làm việc được. Đến lúc tan làm, cậu nấn ná không chịu về. Heeseung đi ngang gõ bàn Hanbin.
- Công ty không cần tăng ca.
- Anh muốn tăng ca.
- Em không trả thêm tiền đâu đó.
- Anh làm miễn phí luôn.
- Ý!!
Heeseung ngửi được mùi có vấn đề, thế là cậu liền kéo cái ghế ngồi sát lại phía Hanbin.
- Sao thế? Anh K lại chọc gì anh à?
Hanbin nghe tên K, cả cơ thể liền không thoải mái. Cậu nhăn mặt:
- Không phải, cậu tránh ra, để yên anh làm.
- Đi uống rượu không?
- Anh không uống.
- Em mời.
- Đi....
Hanbin đứng dậy, lấy túi rồi cùng Heeseung ra quán nhậu quen thuộc.
Uống vào mấy chén bắt đầu rượu vào lời ra. Hanbin dè dặt hỏi.
- Anh có một người bạn, người bạn của anh lại có một người bạn. Một ngày nọ người bạn của anh bị người bạn của người bạn hôn một cái. Bây giờ người bạn anh lại không biết làm thế nào.
Heeseung gãi đầu.
- Cái gì mà rối vậy? Mà bạn anh bị hôn có liên quan gì đến anh đâu?
Hanbin trợn mắt.
- Anh chỉ hỏi giùm thôi.
Heeseung ợ lên một cái:
- Nếu bị hôn thì anh hôn lại là được mà.
Hanbin!!!
Hai người nói qua nói nói lại đến lúc Heeseung say bí tỉ nhưng vấn đề vẫn chưa giải quyết được.
Hanbin chép miệng lấy điện thoại gọi cho Geonu, để cậu chở tên say rượu này về.
.....
Sau khi Heeseung và Geonu đi, Hanbin chỉ đành tản bộ về nhà, trời buổi tối gió thoang thoảng thổi khiến cậu có chút lạnh. Cậu về nhà, thấy K vẫn chưa về, cả ngày hôm nay anh cũng không gọi cho cậu.
Hanbin nhìn một vòng căn hộ. Xem ra phải chia tay rồi.
Tuy ở đây vừa sạch, vừa gần. Quan trọng nhất là không tốn tiền nhưng mà không thể ở lâu thêm nữa.
Đúng lúc này, K mở cửa bước vào. Cả hai bốn mắt nhìn nhau. Vừa đúng một ngày hai người không nói chuyện. Bây giờ nhìn nhau, không gian có chút lúng túng.
Hanbin khẽ ho nhằm xua tan không khí xấu hổ này. Cậu gãi đầu.
- Anh về sớm vậy?
K gật đầu, khó hiểu nhìn cậu:
- Cậu đứng giữa nhà làm gì vậy, cầu mưa à?
Hanbin(....)
Cậu đang không biết nên bắt đầu mở lời vụ chuyển nhà thế nào ai ngờ K lại mở miệng trước:
- Chuyện tối qua.
Ai đó giật thót.
- Hả? Tối qua sao?
K nhíu mày:
- Tôi không nhớ, nên tính hỏi cậu sao tối qua tôi lại ngủ ngoài sofa vậy?
Hanbin:(....)
- Anh không nhớ gì hả?
K lắc đầu:
- Không, tôi chỉ nhớ tôi về nhà, sau đó nhìn thấy cậu ăn dưa hấu rất ngon, sau đó...
- Sau đó sao?
K ngẩng đầu.
- Không nhớ nữa. Sau đó tôi sao vậy?
Hanbin nhìn vẻ mặt ngây thơ của K, tất cả những lời muốn nói đều không thể nói. Cậu hít một hơi:
- Sau đó....anh giơ tay thề hứa từ nay sẽ chăm chỉ đi xem mắt.
K:(....)
Lời thề ngu xuẩn gì vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hay Là Em Gả Cho Anh? - KBin
HumorHanbin- người mai mối có tiếng trong nghề, không cặp nào không thành. Chỉ duy nhất một khách hàng là không thành công. Cho nên hay cậu mai mối cậu cho anh ta luôn vậy ?