7. Thì ra con thích con trai

247 42 18
                                    

Nhà của K nằm trong một chung cư ở trung tâm thành phố.

Hanbin nhìn khu nhà đắt đỏ này thì thầm than. Khu nhà ở chỗ cao cấp này đúng là tốt thật, gấp bao nhiêu lần chỗ ở tồi tàn, rách nát của cậu. Trong không khí còn phản phất mùi cây cỏ, ánh đèn đường thì đủ sáng, không chói mắt, soi rọi con đường lát đá cuội.

Cả hai bước vào thang máy, chiếc thang máy không ngừng lên cao. Tiếng tinh của thang máy báo hiệu đã đến nơi. Hanbin theo K đi đến căn hộ của anh. Vừa nhập mật mã anh vừa nói với cậu:

- Nhớ mật mã chưa?

Hanbin gật đầu.

- Nhớ, sinh nhật anh đúng không? Đúng là không có tí sáng tạo nào.

K nhướng mày.

- À, vậy theo cậu thì thế nào mới là sáng tạo?

- Dễ ợt, ghép ngày sinh tôi với anh lại. Bố ăn trộm cũng không biết.

K:....

Cảm ơn sự sáng tạo của cậu.

.....

Sau khi vào nhà, Hanbin đưa mắt nhìn một vòng nhà. Tông màu chủ đạo là xám trắng, khá đơn điệu. Ngoại trừ con gấu bông pikachu màu vàng nằm nổi bật trên ghế.

- Oa! Không ngờ người như anh lại thích gấu bông nha.

K khẽ ho, hai tay đỏ ửng.

- Của em họ tôi.

- Ồ! Hiểu.

K chỉ vào căn phòng bên trái phòng khách.

- Đó là phòng cho khách, tối nay cậu cứ ngủ ở đó đi. Nhà vệ sinh phía bên kia. Khuya rồi, tôi cũng đi nghỉ đây, cậu muốn gì thì tự lo liệu nhé.

Hanbin gật đầu nói cảm ơn, sau đó bước về phía căn phòng K chỉ.

Căn phòng không quá nhỏ, có cả giường đơn và một chiếc tủ quần áo. Hanbin để đồ sang bên, nằm trên giường không nhịn được mà lẩm bẩm.

- Phòng này mà trang trí lên thì đẹp phải biết.

Sau đó, cứ thế cậu ngủ mất lúc nào không hay.

Ngủ đến nửa đêm, Hanbin cảm thấy bụng quặng đau, lại còn liên tục kêu rột rột, roẹt roẹt, lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được.

Đêm khuya, K nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, chỉ cho là người nào đó đang tắm đêm, cho đến khi tiếng nước vẫn kéo dài đến bình minh mới cảm thấy có chút kỳ quái.

Đến sáng, cửa phòng K bị gõ liên tục, nghe thấy tiếng người đáp lại liền mở tung ra, người nào đó trên người còn mang theo hơi nước đứng trước cửa:

- Anh có thuốc không, tôi đau bụng từ tối qua đến giờ rồi.

K ngoắc ngoắc tay, đôi mắt nhập nhèm sáng sớm nhíu lại:

 - Lại đây tôi xem.

Hanbin bò lên giường của K, vẻ mặt không còn một chút sức sống nào.

- Tối qua, cậu ăn những gì vậy?

Hanbin ôm bụng, vẻ mặt ỉu xìu:

- Không biết nữa, ăn nhiều thứ lắm, mỗi thứ ăn một ít.

Hay Là Em Gả Cho Anh? - KBinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ