Sau khi hôn, K hỏi Hanbin:
- Cảm thấy thế nào?
Hanbin đỏ mặt.
- Sao lần trước anh nói không nhớ gì?
- Không nói thế thì cậu sẽ chuyển đi thì sao?
- Sao lại sợ tôi chuyển đi?
K nhìn cậu chăm chú.
- Vốn tôi muốn chờ từ từ, để cậu từ từ thích tôi. Nhưng mà tôi thấy cậu ngốc quá. Tôi bày hết cả tình cảm rồi mà cậu vẫn như không chịu hiểu.
Hanbin oan ức:
- Tôi không có ngốc, anh làm gì có bày tình cảm gì.
K thở dài:
- Tôi nấu cơm cho cậu.
- Chỉ có một lần tôi bệnh, lại còn rất dở.
- Tôi chờ cậu về ăn cơm.
- Là do anh sợ ăn một mình thì cô đơn.
- Hanbin!
- Làm sao?
K nhéo má cậu.
- Vậy nói về cậu, cậu cũng thích tôi đúng không?
- Tôi không thích.
- Không thích sao lúc nảy tôi hôn cậu, cậu lại không đẩy ra?
Hanbin .....
- Tôi hoàn hảo như vậy, không chê cậu, cậu lại chê tôi à? Thế nào có đồng ý làm người yêu tôi không?
Hanbin.... Đến giờ này mà anh vẫn không quên khen anh được à?
Hanbin cúi đầu, sau vài giây lại ngước nhìn K.
- Ngày mai tôi trả lời anh.
- Sao không phải là đồng ý bây giờ?
- Sao anh biết tôi đồng ý?
- Không lẽ cậu từ chối tôi????
Hanbin nhìn K, bĩu môi.
- Từ chối hay đồng ý thì ngày mai tôi trả lời, anh để tôi suy nghĩ kĩ đã.
K nhìn cậu, sau một hồi đành ngậm ngùi gật đầu.
- Được rồi, ngày mai thì ngày mai.
.....
Ngày hôm sau, cả ngày K cứ nhấp nhổm muốn hỏi Hanbin nghĩ xong chưa nhưng lại sợ cậu giận đành nén lại. Tối qua, anh nghĩ khả năng mình thành công là 100%, nhưng bây giờ hình như còn 90% thôi.
Chờ mãi mới đến tan ca, anh lại nhận được tin nhắn hẹn gặp ở nhà hàng.
Khi K đến nơi, Hanbin đã đến trước. Cậu mặc áo len cổ cao màu đen. Tay áo xắn đến khủy tay, cả người lười nhác ngồi nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. K bước đến phía cậu, gõ nhẹ xuống bàn.
Nghe tiếng động, Hanbin ngoảnh đầu ra nhìn. Nhận ra là K cậu liền thẳng lưng.
- Anh đến rồi à, ngồi đi.
K quan sát Hanbin thấy cậu có vẻ hơi nghiêm túc nên anh bất giác cũng hồi hộp theo. Phần trăm anh tính cậu đồng ý từ 90% bây giờ tuột xuống còn 70%.
Hai người ngồi đối mặt nhìn nhau, sau khi nhân viên đưa thực đơn, Hanbin chọn vài món rồi lại nghiêng đầu hỏi K.
- Anh muốn ăn gì?
- Giống cậu.
Đợi nhân viên đi, chưa đợi K kịp hỏi Hanbin đã đưa tay ra.
- Xin chào, giới thiệu lại một chút, tôi là Hanbin, là người xem mắt với anh hôm nay.
K bất ngờ khi nghe cậu nói, thấy vẻ tinh nghịch trong mắt cậu, anh chợt bật cười sau đó cũng đưa tay ra nắm lấy tay Hanbin.
- Còn tôi tên là K.
- Trong lúc chờ đồ ăn, chúng ta tìm hiểu một chút nhé?
- Được.
- Anh K có biết nấu ăn không? Tôi thích người biết nấu ăn.
K lắc đầu.
- Tôi không biết, nhưng nếu cậu thích tôi sẽ học.
- Anh không thấy phí thời gian à, thời gian làm bếp thuê giúp việc không phải nhanh hơn sao?
K biết cậu đang nói lại những lời anh từng nói. K chống hai tay lại để dưới cằm.
- Tôi cảm thấy nấu cho người mình thích thì không phí.
K nói xong liền thấy Hanbin híp mắt cười. Cậu lại hỏi anh.
- Sau này, nếu kết hôn tôi vẫn muốn đi làm, có thể không?
- Cậu thích đi làm, tôi ủng hộ cậu, cậu thích ở nhà thì tôi nuôi cậu.
- Ồ, những người nói câu anh nuôi em thường không nuôi được đâu.
K nghe vậy liền lấu ví ra để trên bàn.
- Thẻ lương nộp hết cho cậu. Nhà đứng tên cậu. Thế nào có yên tâm hơn không?
Người đối diện không trả lời chỉ bật cười thích thú, sau đó cậu hỏi:
- Anh có gì muốn hỏi tôi không?
- Cậu thấy tôi thế nào?
Hanbin cười gật đầu.
- Đẹp trai, có tiền.
- Có thích hợp để hẹn hò yêu đương, kết hôn không?
- Rất thích hợp.
- Vậy cậu có muốn hẹn hò với tôi không?
- À...chắc là...cũng được...
- Vậy tức là em đồng ý?
- Anh không sợ tôi đồng ý chỉ vì anh đẹp trai, có tiền à?
K ngồi thẳng người vẻ mặt tự tin.
- Không phải ai cũng đẹp trai, có tiền như tôi, em thích tôi chứng tỏ em có mắt nhìn. Thế nào, rốt cuộc em có mắt nhìn không?
Hanbin nhẹ nhàng gật đầu.
- Ừ, em đương nhiên có mắt nhìn rồi. Xin chào, bạn trai, sau này mong anh giúp đỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hay Là Em Gả Cho Anh? - KBin
HumorHanbin- người mai mối có tiếng trong nghề, không cặp nào không thành. Chỉ duy nhất một khách hàng là không thành công. Cho nên hay cậu mai mối cậu cho anh ta luôn vậy ?