Trả lại đệ đệ đáng yêu cho hắn.
Cung Thượng Giác buồn đời. Hắn đã tận tay bán đi đệ đệ của mình, thật là một sai lầm. Cung Viễn Chủy làm nũng ôm lấy cánh tay hắn.
" Ca"
Thôi, dù sao cũng là đệ đệ chọn, hơn nữa trong bụng còn mang cốt nhục của Cung môn, hắn thầm nghĩ. Nhịn, nhất định phải nhịn, tìm cơ hội sau lại đâm cho Tuyết Trùng Tử vài nhát là được. Được Cung Viễn Chủy đút thuốc cho, Cung Thượng Giác tâm trạng đỡ hơn hẳn, lo lắng
" Viễn Chủy, sau này lỡ hắn có bắt nạt đệ, nhất định phải nói cho ca ca"
Viễn Chủy cười " Ca yên tâm đi, hắn không dám đâu "
Cung Thượng Giác biết rõ Tuyết Trùng Tử không dám, nhưng bất an thì phải đề phòng, ngược lại hỏi về Cung Tử Vũ, Cung Tử Vũ đứng một góc thở dài.
" Giác ca, yên tâm, ta không giống như Viễn Chủy bị người ta ăn sạch "
Cung Viễn Chủy đỏ mặt , Cung Thượng Giác lại thấp thỏm
" Ta không đồng ý Kim Phồn"
Nghe đến đây, Cung Thượng Giác nhẹ nhỏm hắn, tốt lắm, ít ra còn một đứa không bị cuỗm đi.
Cung Tử Vũ sau khi biết tình cảm đó của Kim Phồn, dứt khoát từ chối, Kim Phồn hiểu rõ, nguyện một đời đứng sau yểm trợ, ít ra còn tốt hơn việc phải xa cách hơn. Cung Tử Thương cũng không còn đeo bám, nàng đã có một người sẵn lòng bồi bạn, rất trân trọng Nguyệt Di, Cung Thượng Giác rốt cuộc hiểu ra cái gì đó.
" Vậy Nguyệt cô nương?"
" Sắp tới là hôn lễ giữa Đại tỷ cùng Nguyệt cô nương "
Cung Thượng Giác bất lực.
Thôi, các ngươi muốn quấy phá gì không liên quan đến ta nữa, ta chết cho các ngươi vừa lòng.
Tuy là vậy, nhưng ít ra đến cuối, tất cả đều hạnh phúc trên con đường đã chọn. Kim Phồn bồi bên cạnh Cung Tử Vũ với thân phận là một thị vệ trung thành, hết lòng vì công việc, xoá bỏ đi tình cảm khi ấy, còn Cung Tử Thương thì vui vẻ bên tân nương, Cung Viễn Chủy cũng đồng dạng sắp thành hôn, chỉ còn mỗi Cung Thượng Giác. Hắn thở dài nhìn bầu trời rồi nhắm mắt lại.
Đợi khi Cung Viễn Chủy thành hôn, mọi thứ liền được tiết lộ. Cung Tử Thương buồn mà nhìn Nguyệt Di, hiểu rõ sự giả dối sẽ cắn nuốt nàng, nhưng mà nàng nguyện bị nó ngấm chìm, Nguyệt Di thì chúc phúc cho Tuyết Chủy, bản thân lại rời đi, dù sao đã thành công ở lại Cung môn, không nhất thiết phải xu nịnh một ai cả.
Ngươi là một con quái vật, không có trái tim
Trong đầu hiện ra câu nói đó, Nguyệt Di dứt khoát bỏ mặt Cung Tử Thương, nàng sinh ra chính là, để bản thân không bị vướng vào rắc rối, không được phép phạm sai lầm, nàng tưởng.
Cung Viễn Chủy tràn đầy niềm vui, Tuyết Trùng Tử nâng tay y lên chứng giám trời đất, từ nay, họ kết thành phu thê, sống với nhau hạnh phúc muôn đời.
Về phần đứa nhỏ, tất nhiên là giao cho Cung Thượng Giác để an ủi, nhìn đứa bé trông giống Tuyết Trùng Tử, hắn chỉ nhẹ nhàng
" Cút "
Dù sao thì đệ đệ vẫn tốt hơn.
Hắn ngước nhìn đứa trẻ, trông nom nó không khó, cái khó là làm sao để đoạt lại Viễn Chủy đệ đệ từ tay phụ thân nó mới khó. Cung Viễn Chủy làm sao hiểu được, cho dù có giao mười đứa cho Cung Thượng Giác, thì tất cả chúng đều không sánh bằng chính y.
" Vẫn là đệ đệ ta đáng yêu hơn nhiều"
Bẹo má đứa nhỏ, Cung Thượng Giác thở dài.
Hoàn.
Kết thúc sớm nhưng đành phải vậy để kịp chạy mấy truyện kia, mấy bà coi he cũng được ha 👀
![](https://img.wattpad.com/cover/352633546-288-k600829.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Chủy [ Series CÚ SỐC ĐẦU ĐỜI CỦA CUNG VIỄN CHỦY]
FanfictionHong biết sao chứ khúc tử đỡ chủy là t lọt mịa hố luôn, mà couple này ít dữ liệu để viết nữa huhu 🥺