3

514 55 5
                                    

" Ngươi kêu ta cái gì ? "

" Là..là..mẹ.."

" ... "

" ... "

Khoan đã, không phải gọi Cung Viễn Chủy là cha sao, sao lại thay đổi gọi mẹ vậy? Não có vấn đề sao?

Cung Hồng Vũ nhíu mi, hắn hỏi Cung Thượng Giác.

" Người con mang về có danh tính thế nào? Con mang người đi liệu gia đình họ có nói gì không?"

Trông dáng vẻ của nàng, Cung Hồng Vũ khẳng định đây phải là con cháu nhà có quyền thế, hoặc ít nhất gia sản phải đồ sộ. Cung Thượng Giác lắc đầu.

" Tìm không thấy thân nhân, nàng nơi này không dùng được"

Chỉ tay lên trán, Cung Thượng Giác thở dài, nhìn qua hai người giống hệt nhau kia, hắn mới buộc miệng.

" Viễn Chủy, đệ mau lại đây.."

Tức thì hai con người đều chạy lại.

" ... "

Ồ, quên mất, bọn họ lại trùng tên.

" Triệu Viễn Chủy..gia đình ngươi là những ai?"

" Hình như mẹ ta là Lý Giáng Du.. không..Trác Dực Thần..? Hay là Cung Viễn Chủy?"

" Cung Viễn Chủy ngươi đang nhắc là ta !"

Bẻ khớp tay, Cung Viễn Chủy thật sự có thể bay vào xử lí nữ nhân trước mắt mình. Đã dính lấy ca ca còn dám gọi mình là cha, trong khi mình còn chưa cập quan, lấy đâu ra con lớn như thế? Cung Viễn Chủy cúi người, ánh mắt đen tối nhìn về Triệu Viễn Chủy.

" Chấp Nhẫn, ca ca, người này không rõ danh tính, vậy thì hãy để ta đứng ra thẩm vấn, dù sao chỗ ta vẫn còn rất nhiều độc cần dược nhân ứng thử ."

" Không được "

Cung Thượng Giác lên tiếng, cản lại đệ đệ.

" Chấp Nhẫn, người do con đem về, để con tự giải quyết"

Chấp Nhẫn đồng ý, Cung Thượng Giác liền mang hai bảo bối về Giác Cung. Chỉ là Triệu Viễn Chủy thay vì bám dính lấy hắn, nay lại chuyển sang ôm đùi đệ đệ hắn, liên tục gọi.

" Mẹ ơi mẹ ơi "

" Viễn Chủy đệ đệ, đệ bình tĩnh!"

" Ca ca, huynh mau buông ta ra, hôm nay ta nhất định phải cho cô ta uống độc dược thay cơm !"

Một nhà ba người, vô cùng " sôi động náo nhiệt ", tình thương mến thương mà ôm nhau, còn rủ nhau chơi đuổi bắt. Thấy Cung Thượng Giác sủng ái đứa nhỏ kia, Cung Viễn Chủy liền ủy khuất. Cung Thượng Giác thấy một màn liền biết, tới nữa rồi!

" Viễn Chủy, khoan đã đừng khóc "

Mà Cung Viễn Chủy rơi xuống một giọt xong liền chạy đi, bỏ lại hai người, Cung Thượng Giác tính đuổi theo, lại nhớ đến đệ đệ nhà mình không giận lâu, nhất thời đứng nguyên tại chỗ, hắn đảo mắt thấy Triệu Viễn Chủy rưng rưng muốn khóc mà thở dài.

" Nói các ngươi không có quan hệ thật khó, ngay cả mít ướt đều như nhau "

Dùng khăn lau nước mắt trên mi Triệu Viễn Chủy, Cung Thượng Giác chợt nghĩ, dáng vẻ đệ đệ nếu như sinh ra là một nữ hài. Hắn lắc đầu, nếu là nữ, thì quan hệ hai bên không thể gần gũi như hiện tại.

Tuyết Chủy [ Series CÚ SỐC ĐẦU ĐỜI CỦA CUNG VIỄN CHỦY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ