Ầm!
Cánh cửa bị một cổ nội lực đánh úp. Cung Hoán Vũ xuất hiện, bên người còn mang theo Cung Tử Vũ đến. Tuyết Trùng Tử vừa được ăn no, còn chưa đủ luyến tiếc vỗ vỗ mặt Cung Viễn Chủy đang say giấc, hắn đứng dậy, nhặt lấy y phục mặc vào, cảnh này thu vào mắt Cung Tử Vũ, mắt hắn đỏ au, hận không thể tại đây giết người. Cung Hoán Vũ liền chỉ thẳng mặt.
" Ngươi! Tuyết Trùng Tử, ngươi năm nay lão bao tuổi, lại còn trâu già gặm cỏ non! Ngươi có biết Cung Viễn Chủy năm nay còn chưa thành niên không?"
" Ồ?"
Giọng điệu gợi đòn pha chút buồn ngủ, Tuyết Trùng Tử chẳng may may để ý, hắn khoát tay, dựa lưng vào tường, ánh đèn le lói khiến cái bóng chiếu lên người Cung Viễn Chủy.
Thì sao? Bây giờ Cung Viễn Chủy đã là người của hắn, hắn còn sợ không đuổi người đem tới tay sao? Tuy vậy, lễ nghĩa không thể mất. Hắn đưa lên cánh tay, khoe ra sợi chỉ đỏ đang quấn chặt lấy cổ tay của hai người.
" Thấy gì không? Là tơ tình "
Cung Hoán Vũ trợn mắt.
" Cái..cái gì? "
" Tơ tình ý nghĩa hẳn ngươi đã hiểu, ta và Viễn Chủy là định mệnh của nhau, đến với nhau cũng chẳng có gì sai đi?"
Cung Tử Vũ nghe hoài cũng không vô, hắn tính bước đến chỗ Cung Viễn Chủy, lại bị Cung Hoán Vũ ngăn lại.
" Tuyết Trùng Tử, ngươi đừng đi quá giới hạn, trả Viễn Chủy đây "
" Ồ, vậy ngươi lại là gì của y, còn có cả hắn, các ngươi tính là gì của y?"
Lời nói bị nghẹn ở cổ, Cung Hoán Vũ lẫn Cung Tử Vũ đều im lặng. Tuyết Trùng Tử nói đúng, cả hai người Vũ Cung đều chẳng hề thân thiết với Chủy Cung, càng phải nói Cung Viễn Chủy chưa bao giờ công nhận hai người là ca ca của mình, cũng như Cung Tử Vũ chưa từng gọi Cung Viễn Chủy là đệ đệ một cách tự nhiên, đa phần không dè biểu cũng chính là nghiêm khắc cãi cọ.
" Viễn Chủy là người quan trọng với ta "
Cung Tử Vũ hô lớn, nhanh như chớp chạy lại phía Cung Viễn Chủy đang nằm, Cung Hoán Vũ liền nhân cơ hội đó đánh úp Tuyết Trùng Tử, hai người bọn họ so nội lực cùng nhau, khiến cho căn phòng đầy sự hỗn độn, đến nổi đã kinh động đến Tuyết Trưởng Lão lẫn Nguyệt Trưởng Lão. Hai bô lão xuất hiện, cuộc chiến đương nhiên phải ngừng lại.
" Tử Vũ, con tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn có con, Hoán Vũ, tự ý để Tử Vũ đến hậu sơn, lại còn ra tay với Tuyết Cung của ta, các ngươi xem gia quy là trò đùa sao?"
Nguyệt Trưởng Lão ngăn lại Tuyết Trưởng Lão đang nổi giận.
" Được rồi, có gì từ từ nói. "
Nguyệt Trưởng Lão chú ý đến động thái của Cung Tử Vũ.
" Tử Vũ, con đang làm gì ở đằng đó?"
Cung Tử Vũ ôm lấy Cung Viễn Chủy bế lên, vừa nãy hắn đã nâng người y lên, cũng nhìn rõ mọi dấu vết, đôi tay run rẩy lau đi vệt nước mắt, hắn cuộn tròn y trong chăn, lại đem mặt của y tựa vào sát ngực mình, cố gắng che chắn y nhất có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Chủy [ Series CÚ SỐC ĐẦU ĐỜI CỦA CUNG VIỄN CHỦY]
FanfictionHong biết sao chứ khúc tử đỡ chủy là t lọt mịa hố luôn, mà couple này ít dữ liệu để viết nữa huhu 🥺