016

151 15 0
                                    

"Tôi muốn xuống xe!" Sim Jae Yoon không để ý vết thương ở chân, chân trái cậu đặt lên buồng xe, chân phải vượt qua hàng rào như muốn nhảy xuống dưới.

"Đừng lộn xộn. Theo lý thuyết, thao tác khỏi động xe đi bộ thay người già rất đơn giản, chắc sẽ dễ dàng lên tay." Lee Hee Seung trực tiếp đẩy đùi phải của cậu vào buồng xe, thấy Sim Jae Yoon vẫn không tin tưởng, tiếp tục nói. "Yên tâm, tôi là người có bằng lái."

"Bằng lái ô tô có thể giống xe ba bánh sao?" Sim Jae Yoon phát điên. "Tôi cũng không muốn lấy mạng đổi mạng với cậu."

"Loại xe có vận tốc trung bình 30km/h này muốn tàn phế còn khó chứ đừng nói là tự sát." Lee Hee Seung nhìn chằm chằm đầu xe, thấy dưới xe có một cái bàn đạp, nghi ngờ nói: "Sao xe chỉ có chân ga lại không có phanh?"

Sim Jae Yoon: "Đây chính là phanh!"

Lee Hee Seung vuốt cằm: "Vậy chân ga đâu?"

Sim Jae Yoon thở dài, đưa ngón tay chỉ tay lái: "Cậu xoay tay xuống một chút, xe sẽ khởi động."

Lee Hee Seung thử một chút, tay lái quả nhiên chuyển động, anh nhìn Sim Jae Yoon một cái, nói: "Không nghĩ tới cậu còn rất có bản lĩnh."

Nhận được lời khen từ Lee Hee Seung, Sim Jae Yoon kiêu ngạo hất cằm, nhưng cũng bị vẻ ngạo mạn của mình làm xấu hổ. Nghĩ lại, loại xe này chỉ cần có tay có chân thì người nào cũng có thể lái được, hình như cũng không có điểm nào đáng để ngạo mạn.

Lee Hee Seung lên xe, nói: "Tôi thử đi hai vòng trước, sau khi thao tác quen thì chở cậu đến phòng học."

"Để tôi xuống trước..." Lời còn chưa nói hết, sau lưng Sim Jae Yoon đột nhiên di chuyển về phía trước. "Trước khi cậu khởi động không thể báo trước cho tôi một tiếng sao!!!"

"Xin lỗi." Lee Hee Seung không nghĩ tới cái xe ba bánh này lại không linh hoạt, khẽ chuyển động tay lái, xe đã vọt một cái ra ngoài, cũng may phanh chân khá nhẹ, không khiến Sim Jae Yoon đụng quá ác. "Cậu giữ chắc chưa?"

Sim Jae Yoon nắm chặt tay lên thanh chắn, nói: "Có thể."

Lee Hee Seung khởi động xe vòng hai vòng trước ký túc xá, sau khi thuận tay liền lái thẳng về phía canteen.

Đi được một nửa, tinh thần căng thẳng của Sim Jae Yoon cũng dần thả lỏng.

Lee Hee Seung không hổ là Lee Hee Seung, lần đầu tiên lái xe này, trừ lúc ban đầu còn xa lạ nhưng sau đó lập tức lên tay. Tốc độ chính xác, thắng xe nhẹ nhàng từ tốn, hoàn toàn không có cảm giác không khỏe.

Chỉ là nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của đám bạn xung quanh, Sim Jae Yoon thật sự hối hận ban đầu không mặc áo có mũ.

Sáng thứ hai, một người tao nhã như nam chính phim thần tường, lái một chiếc xe ba bánh tróc sơn, phía sau buồng xe, một nam sinh đẹp trai đang dựa lưng lên người lái xe, hai tay tùy ý khoác lên thanh chắn, hai người tiêu sái rong chơi trong sân trường, trở thành phong cảnh đặc biệt của đại học A.

Nửa tiếng sau, chiếc xe ba bánh dừng lại trước cửa nhà dạy học. Mà lúc này, rất nhiều sinh viên đi ngang qua đây, tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn chăm chú hai người.

| heejake | chuyển ver, tất cả mọi người đều cho rằng tôi thích cậu taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ