056

54 9 0
                                    

Lee Hee Seung ngồi dựa vào bàn đá nói: "Thời gian này, dì mới sinh con, tâm trạng Cheong Yi không tốt lắm, tôi phải ở nhà mấy ngày."

Sim Jae Yoon bừng tỉnh, hại cậu trước kia còn tưởng mình tự chối Lee Hee Seung làm anh tránh mặt cậu.

Suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, dựa theo cá tính của Lee Hee Seung, dù là xảy ra chuyện gì, phản ứng đầu tiên tuyệt đối là chịu khó tiến lên mà không phải trốn tránh.

"Vậy sao." Sim Jae Yoon đáp một tiếng, nhìn đồng hồ nói. "Hiện tại thời gian không sớm, nhất định là Cheong Yi đang nóng lòng chờ cậu, cậu nhanh về đi."

"Việc này cũng không gấp, lại đầu này trước, có thứ muốn đưa cho cậu." Lee Hee Seung đi ra ngoài trước, Sim Jae Yoon theo sau anh, đi tới cạnh một chiếc xe cửa sổ hơi mở tạm thời đỗ ven đường, Lee Hee Seung mở cửa ghế trước, lấy lồng chim ra.

Sim Jae Yoon nói đùa: "Tôi còn tưởng cậu vứt nó đi rồi."

Lee Hee Seung nhếch miệng, đặt lồng lên đầu xe, mở móc tam giác ra, lấy chậu cây đầy dâu tây ra đưa cho Sim Jae Yoon. "Sinh nhật vui vẻ."

"Cậu... cậu biết."

"Tôi nói thích cậu, nếu ngay cả sinh nhật cậu còn không biết, vậy còn gọi là thích gì nữa?"

Sim Jae Yoon mơ hồ cảm thấy mình bị đâm một đao.

Quả nhiên cậu không thích Wang Dong Yul, nếu không sao ngay cả sinh nhật của người ta còn không nhớ.

Sim Jae Yoon nhận lấy chậu cây, hương vị dâu tây ngọt ngào lập tức quanh quẩn chóp mũi, ánh sáng không tốt lắm, Sim Jae Yoon lại vẫn có thể thấy rõ mỗi một bụi cây trưởng thành của nó. "Cảm ơn. Cây của tôi cũng ra rất nhiều dâu tây, chỉ có chưa chín nên chưa nếm thử, cũng không biết có ngọt không."

Lee Hee Seung đưa tay hái một quả dâu tây xuống, tùy tiện xoa một chút liền trực tiếp cho vào miệng, có lẽ vì chậu dâu tây này là mình trồng ra, Lee Hee Seung cảm thấy dâu tây này ngon hơn bất kỳ quả dâu tây nào mình ăn trước kia.

"Ai, còn chưa rửa đâu!" Động tác của Lee Hee Seung quá nhanh, Sim Jae Yoon hoàn toàn không thể ngăn cản. Cậu không nhịn được nhớ lại trước kia cậu cho Lee Hee Seung ăn quả táo chưa rửa sạch, Lee Hee Seung vẫn vui vẻ ăn như thường. Thật là người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, rõ ràng nhìn bề ngoài là kiểu người thích xoi mói, nhưng thực tế lại vô cùng không câu nệ tiểu tiết. Sim Jae Yoon lườm anh nói. "Còn nói đây là quà tặng tôi, tôi còn chưa ăn, sao cậu đã cho quà tặng vào miệng trước rồi!"

"Dùng miệng đó..." Lee Hee Seung nhìn xung quanh một cái, đột nhiên ép tới gần Sim Jae Yoon, nhanh chóng hôn cậu, đầu lưỡi dễ dàng cạy mở đôi môi còn chưa khép lại của Sim Jae Yoon, vòng trong miệng cậu một vòng, sau đó buông cậu ra, cười nói: "Ngọt không?"

Qua kinh ngạc ban đầu, Sim Jae Yoon nhanh chóng kịp phản ứng, mặc kệ Lee Hee Seung muốn chỉ dâu tây hay nụ hôn vừa rồi, cậu vẫn mím môi cười nói: "Vừa rồi quá nhanh, phải nếm một lần nữa mới biết ngọt hay không." Nói xong cậu liền đặt chậu cây lên đầu xe, một tay kéo cổ áo Lee Hee Seung, hôn đối phương.

Sau khi thưởng thức xong, hai người cũng không có kết luận cuối cùng là có ngọt hay không, Sim Jae Yoon tựa trán lên vai Lee Hee Seung bình ổn hô hấp, một lát sau mới ý thức được hai người đang ở bên ngoài, cậu buông Lee Hee Seung ra nói. "Lát nữa sẽ có người tới."

| heejake | chuyển ver, tất cả mọi người đều cho rằng tôi thích cậu taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ