032

118 13 0
                                    

Người phản ứng đầu tiên là Kim Ho Jin, cậu ta cười ha hả nói: "Đói bụng quá, tớ đi ăn cơm tối."

"Tớ đi chung với cậu!" Kang Sung Min lập tức đuổi theo bước chân Kim Ho Jin.

Có người đi trước, những người khác cũng tranh nhau chạy ra ngoài, lúc đi còn cố gắng thả nhẹ bước chân, đi ngang qua bên người Sim Jae Yoon còn cẩn thận liếc nhìn hai người một cái.

Sim Jae Yoon hít sâu một hơi, bắt được Min Ye Jung đi sau cùng, cười nói: "Đi cái gì, ở đây có lũ lụt thú dữ gì hả."

Min Ye Jung sợ hãi liếc cậu một cái, rõ ràng đã nhìn nụ cười của Sim Jae Yoon vô số lần, sao lần này lại đáng sợ vậy chứ?

"Còn mấy người?" Sim Jae Yoon như không thấy Lee Hee Seung, ra ngoài cửa, nhìn về phía đám người lằng nhằng đứng ngoài cửa, nói: "Biến phòng của bọn này thành như vậy, không lo quét dọn một chút?"

Nhiều người sức mạnh lớn. Mảnh giấy trên đất nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ.

Sim Jae Yoon ngồi trên ghế, như không có chuyện gì xảy ra, hỏi: "Sáng sớm mấy người về lúc mấy giờ?"

Kang Sung Min nhanh chóng nhìn sắc mặt của Sim Jae Yoon, thấy có vẻ cậu đã khôi phục như bình thường, cũng không mang áp suất thấp như lúc vào cửa mới dần thả lỏng nói: "Gần bảy giờ..."

"Vậy sao lúc tớ đi lại không thấy?"

Giọng nói của Sim Jae Yoon càng lúc càng bình thường, Kim Ho Jin và Kang Sung Min trố mắt nhìn nhau, thật sự muốn hoài nghi Sim Jae Yoon vừa rồi là giả. "Bọn này ăn cơm xong mới về, có lẽ lúc đó hai người đã đi rồi."

Khi bọn họ nói chuyện trời đất, Lee Hee Seung rửa mặt xong liền ngồi trước máy tính, trước khi đeo tai nghe liền nói với Kang Sung Min: "Táo hôm qua tôi để dưới bàn của cậu."

"A... cảm ơn." Kang Sung Min quan sát Lee Hee Seung, thấy anh cũng giống như ngày thường, cơm nước xong thì về phòng chơi game, cũng không có gì khác thường.

Chẳng lẽ là bọn họ suy nghĩ nhiều?

Hai vị còn lại trong phòng 405 vẫn có chút không chắc chắn, tiếp tục quan sát một thời gian. Phát hiện Sim Jae Yoon thỉnh thoảng vẫn cười nói với bọn họ, Lee Hee Seung vẫn dựa theo thời gian biểu ngày thường ăn cơm học tập chơi game, bình thường đến không thể bình thường hơn. Lúc này hai người mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể yên tâm thả lỏng sợi thần kinh vẫn luôn căng thẳng rồi.

Trước khi ngủ Kang Sung Min lại lướt BBS của trường một lúc, cập nhật một chút, một bài post mới liền hiện lên <Có phải hiệu Lee Sim không nhạy??? Hôm nay thi tuyệt đối là lần khó khăn nhất từ khi tôi vào đại học tới giờ!!!>

Kang Sung Min vội vàng chọt vào tìm hiểu.

LZ: Hiệu Lee Sim thịnh hành trong trường, sau khi các vị sinh viên không ngừng kéo nhau đến quỳ lạy, chủ post cũng không ngoại lệ, mỗi lần trước khi thi, nhất định chạy đến trước hiệu Lee Sim cầu nguyện một phen. Không thể không nói, hiệu Lee Sim thật sự rất linh, toán cao cấp trước kia khiến tôi khốn khổ lần này chỉ thi một lần đã qua, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, cuối cùng lại dính phải môn thống kê! Thật ra thì dù tôi không ôn tập phần thống kê cũng có thể thi đậu điểm cao, lần này tôi đến cầu nguyện chỉ mong không bị trượt tín!

| heejake | chuyển ver, tất cả mọi người đều cho rằng tôi thích cậu taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ