054

82 13 0
                                    

Trước đó Sim Jae Yoon và Lee Hee Seung vẫn luôn như hình với bóng, hiện tại hai người tách ra hành động, chưa tới một tuần, không chỉ sinh viên hệ tài chính cảm thấy có gì đó không đúng, sinh viên đi học cùng lớp hay cùng ký túc xá cũng cảm thấy không đúng.

Rất nhanh, trên BBS xuất hiện một post mới được đặt tên là <Tuần thi đen đủi lại muốn tới...>

LZ: Chủ post tôi đây không muốn nói gì hết, chỉ muốn yên lặng!

1L: Là bạn cùng ký túc xá của Lee Sim bày tỏ, hai người họ đã lâu không chạm vào hiệu Lee Sim...

2L: Bạn cùng tầng ký túc xá với Lee Sim bày tỏ, dâu tây của Lee Hee Seung bị xách đi...

3L: Bạn cùng phòng Lee Sim bày tỏ, Lee Hee Seung đã không ở trong ký túc xá...

4L: Bạn cùng trường Lee Sim bày tỏ, kỳ cuối lần này có lẽ phải treo...

5L: Không nói gì hết, tôi đi gặm sách!

Nhưng khi sinh viên xung quanh ý thức được chuyện này thì đa số chương trình học của trường đã kết thúc.

Lúc Lee Hee Seung không có lớp, gần như không ai thấy bóng dáng.

Điều này khiến hệ tài chính đau thương một trận, vậy thì dù bọn họ muốn tạo cơ hội cho hai người cũng hoàn toàn không làm được!

Cứ như vậy, mỗi ngày khi mọi người thấy Sim Jae Yoon lại mang bộ dạng muốn nói lại thôi khiến Sim Jae Yoon cảm thấy vô cùng phiền phức, dứt khoát quyết định buổi sáng dậy thật sớm, ăn cơm xong liền ngâm mình trong thư viện, còn luôn chờ đến lúc chuẩn bị đóng cửa mới về phòng.

Lại một chủ nhật, hoa dâu tây trên bệ cửa sổ lục tục rũ xuống, quả dâu tây màu xanh kích thước không đều không ngừng treo trên chậu cây, Lee Cheong Yi đếm quả nhỏ liếm môi một cái. "Anh, có thể ăn được không?"

Lee Hee Seung dùng tay lướt di động nói: "Còn chưa được."

"Vậy lúc nào thì có thể ăn?"

"Đỏ rồi mới ăn được." Vòng bạn bè có không ít người gào khóc Lee Sim sắp giải tán, tuần thi sắp tới nên làm gì.

Lee Hee Seung cười nhạo một tiếng, trực tiếp đặt điện thoại sang một bên, nhìn dâu tay trên bệ cửa sổ với Lee Cheong Yi.

"Anh, em muốn đi ngủ."

Lee Hee Seung ôm Lee Cheong Yi lên tầng, ngồi cạnh giường nhỏ của cô bé, chờ cô bé chìm vào giấc ngủ.

Choi Chol Hee đã ở bệnh viện một tuần, vẫn chưa nghe tin sắp sinh, Lee Hee Seung xoa tóc Lee Cheong Yi một cái, rõ ràng bé con muốn mẹ, nhưng đứng trước mặt anh lại ngại nói.

Lee Hee Seung nghĩ nếu không ngày mai lại đưa Lee Cheong Yi đi gặp Choi Chol Hee một chút.

Nhưng hôm sau còn không chờ Lee Hee Seung gọi tới, ba anh đã gọi.

"Hôm qua dì của con sinh rồi, lát nữa đưa Cheong Yi đi thăm em trai hai đứa một chút."

Cúp điện thoại, Lee Hee Seung thấy Lee Cheong Yi đang cẩn thận đẩy cửa phòng anh ra. Nhà chỉ có dì Hong, lúc Lee Cheong Yi ở cùng mình, Lee Hee Seung ngủ cũng chỉ khép hờ cửa, là để phòng ngừa lúc Lee Cheong Yi muốn tìm anh lại không mở được cửa.

| heejake | chuyển ver, tất cả mọi người đều cho rằng tôi thích cậu taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ