041

114 14 2
                                    

Mười giờ sáng chính là thời gian sinh viên từ các khoa tụ lại, cộng thêm địa điểm là cổng sân thi đấu. Căn bản không cần truyền bá đã dẫn đến mấy ngàn sinh viên hứng thú vây xem.

Sim Jae Yoon hoàn toàn không nghĩ tới, vốn tưởng tối nay nhân vật chính của BBS sẽ là Lee Hee Seung ôm thỏ, không nghĩ tới vì một khúc nhạc đệm đột nhiên xuất hiện lại khiến bản thân trở thành người đầu sóng ngọn gió.

Hoa hồng đỏ rực còn giơ trước mặt, Sim Jae Yoon không nhịn được lui ra sau hai bước, không ngờ lại đụng vào Lee Hee Seung đứng đằng sau.

Lee Hee Seung đỡ bả vai Sim Jae Yoon, không nhìn bó hồng đỏ đến chướng mắt này, mặt không thay đổi nói: "Thi đấu sắp bắt đầu, đi thôi."

Sim Jae Yoon lấy lại tinh thần, ô một tiếng. Đang muốn cẩn thận nhìn gương mặt người tặng hoa một chút, kết quả Lee Hee Seung lại đổi vị trí với cậu, vừa khéo chặn mất tầm mắt Sim Jae Yoon.

"Đàn anh Sim Jae Yoon!" Nam sinh không cam lòng yếu thế tiến lên lần nữa. "Em..."

Lee Hee Seung nghiêng đầu không kiên nhẫn nhìn cậu ta một cái, nói: "Cậu cảm thấy đứng trước mặt mọi người, tỏ tình với một nam sinh khác là hành động đáng để tự hào, thích hợp sao?"

Nam sinh nghẹn, hoảng hốt muốn giải thích.

Lee Hee Seung cũng không cho cậu ta cơ hội, nói tiếp: "Bản thân đã trưởng thành, trước hãy nghĩ kỹ rồi hãy làm." Sau đó, nhìn quần chúng vây xem một cái, thản nhiên kéo Sim Jae Yoon rời khỏi vòng vây.

Kim Ho Jin và Kang Sung Min chậm hơn hai người một bước, bị rơi lại phía sau, hai người nhìn nhau một chút, không biết phá vỡ thế bí đột nhiên xuất hiện này thế nào.

Đầu óc Sim Jae Yoon vẫn còn hỗn loạn, trong lòng vẫn luôn luẩn quẩn mấy vấn đề.

Tại sao nam sinh đó lại làm vậy?

Chơi đại mạo hiểm sao?

Từ lúc học đệ vừa rồi xuất hiện cho đến hiện tại, Sim Jae Yoon đều không nói một lời nào, Lee Hee Seung mở miệng hỏi: "Cậu đang nghĩ gì đấy?"

"A? Không có gì..." Sim Jae Yoon cười khan gãi má nói. "Không nghĩ tới trường học chúng ta lại thoải mái như vậy, lại có thể xuất hiện nam sinh tặng hoa cho... dọa tôi một hồi."

Lee Hee Seung liếc cậu một cái nói. "Nhìn cậu sợ. Mỗi lần đều không chịu hành động gì, bản thân mất mặt trước, rõ ràng đầu óc cũng không tệ, sao đến thời điểm quan trọng lại như xe tuột xích."

Sim Jae Yoon nghiêng đầu, người nọ hạ bàn tay ôm hoa hồng xuống, người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ cậu ta, nhìn có chút đáng thương, nhưng hiện tại cậu cũng không thừa tâm trạng để đi đồng tình người khác, nói cho cùng, bản thân mới là người đáng thương nhất.

Vì để Sim Jae Yoon yên tâm bớt buồn, Kang Sung Min an ủi: "Đây nhất định là ai đó chơi đại mạo hiểm, Jae Yoon, cậu đừng để trong lòng."

"Như Lee Hee Seung nói, trước mặt mọi người, một nam sinh lại tặng hoa cho một nam sinh khác, hơn nữa còn là trước cổng sân thi đấu nhiều người nhất, nếu cậu ta không ngốc thì cũng siêu cấp ngu ngốc!" Kim Ho Jin nói đỡ. "Loại chuyện như vậy, chỉ cần là người có đầu óc thì đều sẽ không làm."

| heejake | chuyển ver, tất cả mọi người đều cho rằng tôi thích cậu taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ