Trong lúc loài người đã rơi vào thế tuyệt vọng. Năm ngàn tàn quân đang dần bị dồn vào đường cùng. Những chỉ huy gần như gục ngã. Không chiến lược nào có thể cứu họ nữa. Bị bao vây bởi hơn 12.000 quân Orcs, Goblin; 200 con Trolls, 7.000 lính Easter và 50 con rồng.
Đây chính là vô vọng tột cùng. Loài người đã chống trả đến tuyệt vọng. Riêng việc chỉ hơn hai vạn quân phải đối đầu với tổng lực hơn năm vạn quân đã là quá cách biệt. Họ đã tiến quá xa đối với lực lượng mỏng manh của Anor hiện tại. Dù họ đã chấp nhận hy sinh, để câu giờ cho người dân di tản đến nơi xa cách nơi đây, chấp nhận vương quốc loài người này sẽ thất thủ lân nữa, chấp nhận hy sinh vì những người mình yêu quý
Thế nhưng... Họ vẫn mong ước một niềm hy vọng. Đâu có ai là muốn hy sinh, đâu có ai là muốn một ngày không còn trên trần gian với những người yêu quý. Nhưng họ vẫn lựa chọn chiến đấu vì niềm tin của mình, vì ngai vàng họ đã bao vệ bấy lâu, vì thời khắc vị vua của họ trở về. Họ tin nó sẽ là hy vọng, họ tin con người sẽ ngày nào đó dành lại vinh quang. Chỉ niềm tin đó, khiến cái chết đã chẳng còn đáng sợ.
Năm ngàn quân. Năm ngàn chiến binh còn trụ được đến lúc này, năm ngàn sinh mệnh phải dậm đạp lên chính xác của đồng đội để chiến đấu.
Ở tình thế vô vọng này, một ánh sáng đã loé lên khiến cả chiến trường ngỡ ngàng
Ring*
Tiếng chuông ngân nga, tựa như nhà thờ mỗi buổi xé chiều, mặt trời xuống núi, để lộ ra ánh sáng trắng thật tuyệt đẹp
Trên bầu trời đó, nó tựa vì sao rực rỡ, thu hút mọi ánh nhìn. Áp lực khiến quái vật bỗng chốc sợ hãi, niềm tin khiến tinh thần con người thêm quật cường
"Tiến lên, đoàn tuần du. Vì ngài Aaron!!"
Giọng nói vang vọng khiến chiến trường ngỡ ngàng. Một toán người với vũ trang đầy đủ đang phi mã tiến đến kẻ thù của loài người. Một cô gái dẫn đầu cầm chắc thanh kiếm ở chuôi được nạm hổ phách.
Đó chính là quân đoàn tuần du phương Bắc, họ đã đến vì vị cựu thủ lĩnh của mình. Và người kêu gọi họ đến, chính là người đã tạo nên tiếng chuông và là nguồn sáng rực rỡ của bầu trời hoàng hôn này
Snoala Y. Windy. Cô nhìn xuống đàn rồng với sát khí kinh khủng, nhưng cô cưỡng ép bản thân dừng lại và sử dụng hắc kiếm nuốt đi thứ đó. Cô cần tìm Aaron... cần tìm anh ta, vì chắc chắn bây giờ anh ta đang tìm đến cái chết
Cô hiểu rõ điều đó, cô đã nhìn thấy ánh nhìn chấp nhận hy sinh đó. Và với tư cách là Sứ giả của khế ước, cô sẽ không để anh ta hoàn thành điều đó.
Rồi, những chấn động sức mạnh lớn bên kia ngọn đồi Lam khiến cô nhận ra sự quen thuộc
Aaron đang ở đó, chiến đấu với Bethorg. Nhưng quá kì lạ. Sao cả hai nguồn năng lượng đó đều cực kì tiêu cực? Và cũng chẳng mất mấy thời gian để cô hiểu
'Anh ta... đã nuốt trọn nó rồi ư?'
Vòng xoáy căm hận, thứ lí trí tiêu cực đến tột cùng bám rễ trong mỗi chiến binh trong chiến tranh... Và Aaron, với tư cách là người tiếp nhận ý chí của họ, vô tình đã tiếp nhận cả sự căm thù đó. Và sự căm thù của chính anh ta với bóng tối khi đã lấy đi rất nhiều thứ của anh ta
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiếng hát của những hành trình
ParanormalTên khác: The song of the Journey Sau ba năm qua trận chiến chén thánh. Ba con người đã chuyển đến London. Suy cho cùng, mục tiêu của họ đều rõ ràng. Nhưng khi thực hiện một uỷ thác, họ đã bị lừa đến một nơi xa lạ. Thiên tai, vô vọng và điên cuồng ...