03.
Trưởng Lão Viện hôm nay yên tĩnh đến lạ thường.
Khi Cung Thượng Giác ôm mèo đen bước vào, Nguyệt trưởng lão định lên tiếng nhưng rồi lại thôi, như nhìn thấy điều gì đó không muốn thấy nhất, bộ râu trắng run lên, cuối cùng cũng nghẹn ngào nói ra một câu: "Thượng Giác."
Cung Thượng Giác khẽ gật đầu, xoa xoa bộ lông mèo trong lòng: "Trưởng lão."
"......"
Nguyệt trưởng lão bối rối, không biết nói tiếp như thế nào, tâm trạng của hắn không khác nào quản gia trong các kịch bản "Thiếu gia cuối cùng cũng cười rồi", khi thì vui mừng vì Cung Thường Giác cuối cùng cũng để ý thứ khác ngoài đệ đệ của hắn, khi lại tự thấy kinh ngạc vì điều này.
Tuy nhiên, Nguyệt trưởng lão không nói ra, chỉ cúi đầu vuốt bộ râu ngắn: "Đây là con mèo của đệ đệ con nuôi phải không?"
"Viễn Chuỷ đệ đệ là người tốt bụng, hôm đó đệ ấy tới khu trồng thuốc, gặp mèo con bị thương này nên đã bế nó về chăm sóc. Mèo con tính tình bướng bỉnh, nếu nó đã gây phiền phức cho các vị và người trong Cung Môn gần đây, thì trước tiên ta muốn thay Viễn Chuỷ đệ đệ nói rằng không phải do y sai khiến nó làm vậy."
Cung Thượng Giác sắc mặt bình tĩnh, "Không biết trưởng lão vì sao lại gọi ta tới đây?"
Hắn nói đầy đủ đến mức trưởng lão không cần phải hỏi thêm bất kỳ câu nào nữa. Hôm nay Nguyệt trưởng lão chính là muốn nhờ Cung Viễn Chuỷ quản lý con mèo hoang không rõ nguồn gốc này, không được gây sự khắp nơi, chỉ tổ mang đến phiền toái, nhân tiện, ông cũng muốn hỏi thăm Cung Thượng Giác sau khi trở về. Không nghĩ đến người ôm mèo tới là Cung Thượng Giác, hiện tại mèo ở đây, Cung Thượng Giác cũng ở đây, nói cùng không nói đều không có quá khác biệt.
Trưởng lão cũng không đề cập đến chuyện đó nữa, mấy người cùng hàn huyên vài câu, Cung Thượng Giác liền lấy cớ trong Giác cung còn công việc gấp cần giải quyết, không đợi các vị trưởng lão có phản ứng, liền mang mèo con rời khỏi mà không suy nghĩ. Nó vừa rồi vẫn luôn trong ngực hắn ngáy ngủ, giờ phút này mới trong vòng tay hắn bị xóc mà tỉnh dậy, duỗi người, miệng há ra và ngáp dài.
Cung Thượng Giác thoáng nhìn, tình cờ đi qua màng hàng cây xanh, hắn nhặt một chiếc lá xanh mảnh mai nhét vào miệng mèo con đang há hốc.
Cung Viễn Chuỷ sửng sốt, vội vàng ngậm miệng. Vừa muốn nhổ ra nhưng không dám vì sợ hắn sẽ tiếp tục nhét thêm vào. Y không muốn làm ca ca không vui, nhưng mép lá xanh hơi lởm chởm khiến y có chút ngứa ngáy.
"Khó chịu?"
Cung Thượng Giác biết rõ còn cố hỏi. Câu trả lời rất rõ ràng, những cảm xúc thường ngày của đệ đệ hắn đều được viết rõ lên mặt, không thể gạt được hắn, huống chi, bây giờ y đã biến thành một con mèo, những suy nghĩ lúng túng đó càng rõ ràng hơn.
"Há miệng." Cung Thượng Giác dỗ dành.
Mèo đen Chuỷ Chuỷ không hề nghi ngờ hắn, ngoan ngoãn mở miệng.
Cung Thượng Kiều ném đi phiến lá nhỏ, giữ cằm nó, dùng ngón tay thọc vào hai đốt khớp trong đôi mắt nghi ngờ của meo meo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Giác Chủy]
Fiksi PenggemarBản dịch với mục đích cá nhân, phi lợi nhuận. Chưa có sự cho phép của tác giả, phiền không mang đi nơi khác.