"Giác cung đến cả một nữ hạ nhân còn không có, cần nhiểu vải vóc như vậy làm gì?"
"Ta trong cung còn có một vị đệ đệ."
-Vào đông trời giá rét, vạn dặm tuyết bay phấp phới.
Hôm nay gió lạnh gào thét, sắc trời từ sớm đã u ám, trên đường người đi rất ít, đa số đều vội vã mà qua lại. Cung Thượng Giác cưỡi trên lưng ngựa, đạp tuyết xốp mềm mà đi, con ngựa có lẽ cũng bị ảnh hưởng bởi bầu trời xám xịt, cúi đầu, hắt hơi lớn, chậm rãi theo lệnh chủ nhân mà đi tới nội viện tú phường.
Nội viện tú phường nằm trong vùng đất thấp, tuyết đọng dày hơn ngoại viện. Ông chủ cho rằng người thân phận cao quý như hắn hẳn sẽ không tự mình đến đây mà sẽ phân phó hạ nhân tới nhận, bởi nên khi nghe thấy tiếng vó ngựa bên ngoài có chút giật mình.
Thấy Cung Thượng Giác xuống ngựa, lão nhanh chóng đi tới cúi người: "Công tử, y phục người đặt may trước khi đi đều đã hoàn thành thành."
Cung Thượng Giác nghiêng đầu, ra hiệu cho đám thị vệ phía sau mang rương gỗ đặt dưới hiên mang lên xe ngựa. Ông chủ rất sáng suốt, tiến lên hai bước, đưa cho hắn danh sách đã chuẩn bị sẵn, rồi nói tiếp: "Đều dựa theo kích cỡ và yêu cầu ngài đưa tới mà làm ra, trong đó có chiếc áo choàng lông lụa Hàng Châu ngài đặt riêng cũng đã được đóng gói lại cẩn thận, ngài xem...."
"Y phục trực tiếp giao cho ta." Cung Thượng Giác đánh gãy lời lão, hắn cũng không có hứng thú nghe lảm nhảm, "Lần này ngươi làm rất tốt, tự nhiên sẽ thưởng thêm cho ngươi."
Quý nhân đã hứa hẹn một số tiền không nhỏ, lão luôn miệng có có, không dám nói thêm nữa, cũng không sai khiến học trò, tự mình giao chiếc choàng đắt tiền cho Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác khi chạm vào cổ áo lông thú cùng dải len ở cổ tay đã nhận thấy, lông thật dày và ấm áp, hẳn sẽ giữ ấm rất tốt khi vào đông. Chỉ là những thứ này vẫn chưa đủ, hắn nghĩ đến Cung Viễn Chuỷ còn phải luyện võ công trong tuyết lạnh giá lại thấy bao nhiêu cũng chẳng thể đủ, đệ đệ hắn còn nhỏ và còn rất gầy nữa, không nên để bị cảm lạnh, dù thế nào hắn cũng không y một chút thiếu thốn được.
Trong khi Cung Thượng Giác đang chìm trong suy nghĩ thì người thị vệ đã đưa tiền thưởng cho ông chủ, hướng hắn xin chỉ thị tiếp theo. Hắn hoàn hồn trở lại, cẩn thận gấp chiếc áo khoác vào trong tay, xoay người leo lên ngựa.
"Các ngươi trở về Giác cung trước, ta đem y phục tới Chuỷ cung." Cung Thượng Giác kéo lấy dây cương, "Ta có việc khác cần làm, nếu Chuỷ công tử có hỏi, chỉ cần nói là ta đi chọn quà cho y, còn lại đừng nói nhiều."
Hắn liếc nhìn đám người phía dưới, giọng điệu không nặng không nhẹ, nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng thâm sâu.
Trước đó Cung Thượng Giác mấy lần gửi y phục cho đệ đệ, mặc dù có thể nhìn thấy nụ cười của thiếu niên, nhưng nụ cười này lại phảng phất điều gì đó mất mát thất vọng. Cung Thượng Giác chưa từng truy vấn, nhưng cũng có thể biết chắc chắn là có một số hạ nhân không biết tốt xấu đã nói điều gì đó, mới có thể khiến đệ đệ mất tập trung.
Lời cảnh cáo lần này của hắn lần này còn khá nhẹ nhàng, nhưng nếu còn có lần sau, thì sẽ không chỉ có như vậy.
Cung Thượng Giác liếc nhìn lạnh lẽo, giơ tay vung rôi, ngựa hý vang, doạ đám người trong nội viện khiếp sợ muốn khuỵu gối.
![](https://img.wattpad.com/cover/352776870-288-k401750.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Giác Chủy]
Hayran KurguBản dịch với mục đích cá nhân, phi lợi nhuận. Chưa có sự cho phép của tác giả, phiền không mang đi nơi khác.