𝟸. The worldly Ritual

148 27 4
                                    


Cô người yêu cũ của sáu năm trước đã từng mỉa mai Thế Anh rằng, có lẽ do anh sống thực tế quá nên đã vô tình đánh mất đi khả năng mơ mộng của mình rồi. Anh nghĩ cô nói đúng, sáu năm về trước cũng vậy và đến bây giờ cũng chưa hề sai đi một mili. Anh đã không có được giấc mơ nào trong ký ức từ rất lâu rồi, có lẽ vì anh luôn nhắm mắt ngủ chỉ để đợi ngày mai đến, đôi lúc đợi chờ như thế mà chẳng vì lí do gì lớn lao cả.

Ngẫu nhiên thay, nhận xét này của cô ta đã bị bác bỏ một cách phũ phàng vào một khuya thứ bảy tĩnh lặng. Thế Anh giật mình tỉnh giấc với cơn ớn lạnh chạy dọc đốt sống lưng và cảm giác buồn nôn dâng đến tận họng. Bóng tối của căn phòng ngủ tấn công vào thị giác yếu ớt của anh như một phát đạn.

Anh mơ thấy mình là phù rể trong đám cưới của Vũ, khuôn mặt cô dâu của cậu ấy bị che phủ bởi một chữ X màu xám đen lạ lùng, cho dù nhìn từ góc nào cũng không rõ hình rõ dạng.

Khi vị linh mục chứng hôn đứng trước mặt đôi hôn phối và bắt đầu bài giảng, anh thấy chân mình nhũn mềm ra hết như nhựa gặp lửa.

Anh nhìn thấy những gương mặt quen thuộc của gia đình Vũ và bạn bè của anh, những gương mặt ngập tràn niềm hãnh diện và hạnh phúc. Nó khiến anh không khỏi bâng khuâng, nếu người đứng cạnh Vũ lúc này là anh, liệu anh có thấy được cùng một biểu cảm đẹp đẽ và thiêng liêng như vậy dưới đám đông không?

"Bất cứ ai có mặt biết lý do tại sao cặp đôi này không nên tham gia hôn nhân thánh, cất lời ngay bây giờ hoặc mãi mãi giữ im lặng về sau cho đôi bên."

Tim anh đập vang theo từng lời của linh mục, hai tay bấu chặt vào nhau đến bật máu. Dù thật lòng rất muốn giơ tay phản đối, Thế Anh cật lực cắn chặt môi chỉ để ngăn mình khỏi làm chuyện hồ đồ trong ngày vui của người mình yêu thương. Bỗng, từ trên đỉnh đầu anh mọc ra một cánh tay thứ ba, giương cao một cách run rẩy, vội vã và tuyệt vọng.

Toàn bộ quan khách trong lễ đường ngoái nhìn cánh tay kì dị trên đầu anh mà xầm xì, riêng có Vũ, ôi, Chúa và mọi thế lực siêu nhiên trên đời nguyền rủa anh, Vũ nhìn thẳng vào mắt anh với ánh nhìn kinh ngạc tột độ xen lẫn thất vọng. Và Thế Anh vụt chạy khỏi lễ đường với vị cay xè đọng quanh khóe mắt. Cùng lúc đó, giấc mơ kết thúc.

Những ký ức rõ mồn một của ảo giác vừa qua đập vào đầu anh nghe ong ong, Thế Anh vô thức co chân ôm sát đầu gối vào ngực rồi cuộn người lại như thể đang cố tự ủ ấm thân thể mình, người anh vẫn chưa hết run rẩy.

Thế Anh thức giấc vì Vũ, còn phía bên này của thành phố hoa lệ, Vũ thức giấc vì một cuộc điện thoại.

"Alo, Vũ. Giờ em có rảnh không, cho... anh ghé qua nhà em một chút."

"Vâng, anh qua đi."

Vũ nửa tỉnh nửa khờ dại nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại đã tắt ngúm, giọng nói gấp gáp và có chút sợ hãi của Thế Anh đã làm cậu lo ngại nhiều phần, vì vậy Vũ quyết định đi vào rửa mặt rồi khoác lên người một chiếc áo phông và quần kaki, đặt nụ hôn lên trán người phụ nữ nằm cạnh, sau đó khẽ khàng đóng cửa phòng.

Mười lăm phút sau, ở bậu cửa căn nhà ấm cúng của Vũ, Thế Anh nhào vào ôm cậu một cái thật chặt rồi mới mệt mỏi cười chào.

the loving air in betweenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ