"Thật hay thách?" Phương Ly mở đầu khi miệng chai bia rỗng đã chỉ về phía Vũ.Cả nhóm đang tụ tập ở nhà Hoàng Khoa để ăn tất niên, và tâm điểm là trò chơi Thật hay Thách chỉ bắt đầu khi chủ nhà hí hửng mang ra một bình rượu cognac sau khi mọi người đã tiệc tùng no nê. Đây cũng chẳng phải lần đầu Thế Anh hùa theo mấy cuộc vui cùa tụi bạn, dẫu cho hai chai bia anh vừa hào hứng xử gọn trong bữa tiệc cũng đủ để trói chân anh trong phòng ngủ đến chiều hôm sau rồi.
"Thách nhớ. Bà Lily hay có mấy ý tưởng bung nóc lắm." Vũ vui vẻ đáp lại, mở ra cái bầu không khí gần gũi giữa nhóm bạn đã một thời gian không tụ họp.
"Tôi thách ông tung hứng với hai trái trứng gà năm lần mà không bể."
Hoàng Khoa bật cười. "Wow, thế tiện đấy Vũ dọn bếp giúp tôi luôn nhớ?"
"Cứ đùa. Để thử mới biết được chứ."
Vũ hồ hởi mở tủ lạnh lấy mấy quả trứng nho nhỏ, vừa tay, rồi cậu bắt đầu ném từng quả lên không trung. Trang Anh vừa trầm trồ đếm đến con số ba thì một quả đã rơi đánh bẹp vào đầu Vũ khiến mọi người cười ngã lăn ra sàn.
Sau đấy Vũ nhấp nhổm quẹo vào phòng tắm để rửa đi hình phạt của Thách trên đầu mình, trước lúc đi vẫn lén nhìn anh một cái. Thế Anh cũng nhịn cười đến rung cả hai vai, chà, những lúc quây quần như thế này anh thấy bản thân mình vẫn còn may mắn biết bao.
"Anh ổn chứ?" Phương Ly thì thầm vào bả vai anh khi mọi người không để ý.
"Sao anh lại không ổn?" Thế Anh biết vì sao cô em lại hỏi bản thân anh câu này. Từ lúc trở về sau chuyến đi Tây Ban Nha, tâm trạng anh có nhiều phần bất ổn hơn hẳn, đang lúc vui có thể bỗng chốc nhớ về chuyện gì rồi lại xụ mặt. Từ lúc Vũ suýt hôn anh trong bar, anh vẫn chưa mở lời lại với cậu ấy, cũng không kể cho ai biết thật sự đã xảy ra chuyện gì.
Nửa bên trái của trái tim anh mong muốn bản thân hãy quay về là gã trai tự tin và chủ động của ngày trước để có thể 'bước cái bước cần thiết nhất để từ tình bạn thành tình yêu', nửa còn lại chỉ muốn trốn tránh ánh nhìn trong vắt như hoa tuyết lấp lánh trong quả cầu thủy tinh là đôi mắt Vũ.
Để Vũ ổn định lại cảm xúc đã, anh tự lý giải với bản thân như vậy.
Chính Phương Ly là người đã chọn nói đỡ cho anh những lần anh từ chối đi ăn uống với bạn bè trong những tháng trở lại đây. Vì cô biết rõ sức khỏe và tinh thần của anh hiện đang như thế nào, Vũ cười lên với anh hay khoác vai ôm lấy anh một lần thôi cũng đủ để Ly phải nhìn lão anh mình ăn cơm trong bệnh viện một tuần mất.
"Anh biết vì sao mà. Em giấu mọi người tình trạng sức khỏe của anh là để anh nghỉ ngơi cho tốt. Ai lại đòi đi chơi rồi lén mang thuốc theo để uống thế này?"
Anh gõ yêu một cái vào đầu cô em.
"Ngốc ạ. Anh khỏe rồi, vừa nãy là mấy viên thuốc bổ thôi, làm gì căng dữ."
Sau khi trở ra từ nhà tắm, Vũ quay lại với trò chơi cả bọn bày ra chỉ để có cớ uống say thêm nhiều chút. Lần này Vũ ngồi chen vào giữa vòng tròn người đang ngồi bẹp dưới đất, đối diện anh. Không biết vô tình hay cố ý, Vũ chẳng nhìn vào mắt anh một lần nào từ sau đó. Phải chăng việc anh dằn lòng cho Vũ ăn bơ gần bốn tháng cuối cùng cũng có hiệu lực.
![](https://img.wattpad.com/cover/353086313-288-k802327.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
the loving air in between
Fanfic[ BigAndree ] hoa hồng vàng tượng trưng cho tình bạn, hồng đỏ cho tình yêu, vậy... --------------------- từ A đến V có tổng cộng 21 chữ cái, cũng bằng với số kí tự trong tiêu đề. Tất cả mọi thứ diễn ra hoàn toàn trong trí tưởng tượng của tôi và độc...