bạn cùng bàn;

1.1K 82 5
                                    

Anh từng đọc một cuốn sách mang tên "Thanh xuân bất khả vãn hồi". Khi ấy tôi nghĩ chẳng có gì là không thể cả, vì tôi tin vào cái trend trên tiktok ấy.

"Một vị triết gia đã dự đoán rằng 129600 năm sau, tất cả mọi vật sẽ tái diễn lại một lần nữa, cũng có nghĩa là, khi đó anh có thể được gặp lại em."

...

Năm ấy tôi là một cậu con trai ngang bướng, nghịch ngợm, mang trong mình cái sức trẻ, sự phá phách và suy nghĩ siêu lạc quan của một đứa con trai 17 tuổi. Khác với tôi, anh là một học sinh rất gương mẫu, hiền lành và có phần ít nói.

Chúng tôi thế mà lại được xếp ngồi chung một bàn cả mấy năm trung học. Thường ngày toàn là anh làm bài tập, tôi cặm cụi chép, cuối năm đi thi thì anh cân cả hai đề luôn dù đúng ra thì tôi vẫn tự làm được. Tôi cũng chẳng rõ vì sao anh lại tốt bụng đến đáng nghi với tôi như thế, chỉ biết rằng tôi đã quen với việc ỉ lại vào anh.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chả mấy mà đã tới ngày chúng tôi không còn gọi nhau là "bạn cùng bàn". Vào cái hôm chụp ảnh tốt nghiệp, khi tôi đang cười cười nói nói, đang ti toe cờ hoa chụp ảnh đăng instagram thì anh xuất hiện với một bó hoa lớn. Tôi cũng rất vui vẻ đón lấy bó hoa ấy nhưng lại chẳng ngờ tới việc anh sẽ ôm tôi vào lòng trước toàn thể bạn bè của tôi.

"Anh thích em"

Tôi là con trai mà, tất nhiên tôi sẽ chẳng chấp nhận cái lời tỏ tình "biến thái" đó từ một thằng đực rựa ngồi cùng bàn đâu. Tôi nhớ lúc đó mình đã ném lại bó hoa vào người anh ngay lập tức và đứng núp sau đứa bạn thân với ánh mắt kinh sợ hướng về anh. Anh trông thất vọng ra mặt, tay ôm bó hoa, cứ vậy mà rời đi, không nói thêm lời nào.

Buổi tối hôm đó lần đầu tiên trong suốt 17 năm sống trên đời tôi biết mất ngủ là như thế nào. Lăn qua lăn lại mãi, cuối cùng cũng lại cầm vào chiếc điện thoại. Tôi cứ bấm rồi lại xóa những dòng tin nhắn dài thượt. Khi đó tôi nghĩ mình chỉ đang áy náy vì đã lỡ hành xử thô lỗ với anh thôi, hoàn toàn không có gì khác. Nhưng anh đã thực sự chứng minh cho tôi thấy tôi đã sai!

Chúng tôi bằng một cách thần kì nào đó đều tốt nghiệp loại Giỏi và thi vào những trường danh tiếng nhất ở Seoul hoa lệ. Tôi cãi cùn thế mà lại học Luật, còn anh rất suôn sẻ mà nhập học trường Dược. Cứ ngỡ cuộc sống sinh viên xa nhà sẽ thú vị lắm, nhưng tôi phải nói thật là nó ác mộng hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Một mớ tiền mang tên gọi là "sinh hoạt phí" luôn treo trên đầu lũ sinh viên chúng tôi, bắt chúng tôi phải đi làm thêm quá cả thời gian cho phép để trang trải cuộc sống.

Tôi cứ nghĩ tôi và anh sau hôm tốt nghiệp ấy sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa. Từ hôm ấy đến một tin nhắn hay một cuộc gọi cả hai chúng tôi đều chẳng dám gửi cho nhau mà. Nhưng ngay lúc tôi đang bế tắc, bần cùng thì khuôn mặt quen thuộc ấy lại xuất hiện ở nơi tôi làm việc. Anh là khách, còn tôi đứng quầy thu ngân. Anh nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng, chắc tôi của năm 17 và tôi của năm 18 khác nhau tới mức anh sắp nhận không ra thật.

Chúng tôi ngồi với nhau ở cái bàn nhỏ trước cửa quán khi tôi hết ca. Anh trầm ngâm với cốc nước ấm còn tôi thì xì sụp cốc mì cay mua vội ban nãy. Trời lạnh nên hơi thở của chúng tôi trắng xóa, thêm cả khói từ cốc mì bốc lên khiến cửa quán trông như đang có đám cháy nhỏ. Tôi chẳng thích bị ai nhìn khi đang ăn đâu, nhưng với anh thì khác. Anh đã ngồi cùng tôi hết cả cái trung học mà, có dáng vẻ nào của tôi mà anh chưa từng thấy qua đâu chứ?

"Cậu ăn từ từ thôi Siwoo..."

"Tớ đói lắm, phải ăn nhanh không mỳ nguội mất ngon"

Tôi vừa đáp xong câu đó thì lập tức mắc nghẹn, đúng là xui xẻo hết chỗ nói. Anh lo lắng đi sang phía tôi ngồi, vừa xoa ngực cho tôi vừa vỗ vỗ mấy cái vào lưng để xuôi đống mỳ trong cổ họng tôi xuống từ từ. Hú hồn hú vía, nếu không có anh chắc tôi thật sự đã bị nghẹn chết.

"Tớ bảo rồi mà không nghe, cậu mắc nghẹn rồi kìa thấy chưa"

"Kệ tớ, Jaehyuk định cười vào mặt tớ chắc?"

Tôi nhăn nhó với Jaehyuk, nhưng anh chỉ mỉm cười nhìn tôi chứ không có ý thanh minh hay giải thích gì cả. Mấy năm học chung vốn vẫn vậy, hễ tôi cọc lên là anh sẽ chỉ ngồi nhìn tôi như vậy thôi, không cãi cũng không dỗ dành gì cả, chỉ chờ cho ngọn lửa giận dữ trong tôi tự nguôi đi.

"Mà sao cậu lại làm thêm giờ này thế? Không phải Siwoo rất ghét ra đường vào mấy buổi tối mùa đông sao?"

"Tớ không còn tiền ăn thì phải đi làm thôi, ngồi không cậu nuôi tớ chắc"

"Tớ nuôi được mà"

"Cậu nuôi thân cậu trước đi"

Park Jaehyuk vẫn bá đạo như năm anh ấy 17 tuổi, lúc nào cũng rất đúng trọng tâm. Ngồi nói chuyện với anh một lúc, té ra trọ của chúng tôi cũng gần, chỉ cách 300 mét đi bộ. Mà nói là trọ cũng không đúng, với tôi thôi chứ với anh đó là một căn nhà mặt đất mới toanh một mình một cõi.

Trời đã tối đen, trên đường chẳng còn mấy người đi lại nữa. Tôi vừa đi bên anh vừa ca thán về cuộc sống sinh viên khốn khó của mình. Anh không nói gì, chỉ lặng im, chăm chú nghe tôi kể khổ. Phải rồi, người giàu như Jaehyuk thì sao mà hiểu được nỗi đau tài chính như Siwoo tôi đây chứ. Nhà thì có mấy căn, tiền phải nghĩ cách mới tiêu hết mà, sướng hết phần thiên hạ!

Từ chỗ làm về vừa hay phải đi qua nhà của Jaehyuk. Hóa ra nhà của anh lại chính là căn nhà ngày nào khi đi qua tôi cũng đứng ngó nghiêng chán chê rồi lại ước một lần được sống ở đó. Nay chính là cơ hội tốt, tôi chẳng nề hà gì mà đề nghị ngay với anh "bạn cùng bàn".

"Nay tớ ngủ ở nhà Jaehyuk nhé?"

"Hmmmm?"

Đáp lại tôi là một dấu chấm hỏi to đùng từ phía anh. Tự dưng tôi lại thấy ngượng, có phải tôi lại hơi phô quá rồi không? Nhưng rất nhanh sau cái tiếng hmmm dài đó là một câu nói dịu dàng.

"Siwoo thích thì cứ tới nhà tớ ngủ, mà Siwoo tới ở lì đó cũng được. Tại... nhà lớn lắm nên tớ ở một mình cũng buồn"

Nghe tới đây tôi mới nghĩ lại, là tôi đang tranh thủ hay anh mới là người thừa nước đục thả câu nhỉ? Nhưng sự nghi vấn đó tan biến nhanh lắm, vì tôi của năm 18 tuổi sống rất đơn giản, thấy người ta mời thì mình đồng ý thôi. Và thế là tôi đã dễ dàng có một đêm ngon giấc trong ngôi nhà mơ ước. Cứ như trời thả một túi vàng xuống đầu tôi rồi bắt tôi nhận lấy vậy!

RUHENDS | 129600Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ