bạn cùng thuyền;

359 48 3
                                    

Đáng ra tôi phải nhớ rằng Park Jaehyuk rất dễ mềm lòng chứ nhỉ? Từ cái hôm tôi nói tôi muốn làm "em bé", tôi để ý thấy anh ấy cười nhiều hơn, quan tâm tôi hơn và mới đây nhất là tự động rủ tôi đi ăn sinh nhật chung của hai đứa ở nhà hàng lớn.

"Park Jaehyuk!"

"Hửm? Sao cậu vẫn chưa thay đồ, sắp tới giờ đi rồi?"

"Cậu thực sự không thấy tiếc tiền à? Nhà hàng đó tớ search trên mạng... thấy giá cao lắm đấy"

Anh đơ ra một lúc, chép miệng một cái rồi lại tiếp tục gấp gọn quần áo mặc trong nhà lại, ngó lơ câu hỏi đầy lo ngại của tôi. Thái độ đó là sao chứ, người giàu đều tiêu tiền như vậy hả? Tôi nghịch nghịch sợi tóc xoăn đang rủ xuống trước mắt mình một lúc rồi lại trở vào phòng chọn quần áo.

Tôi còn tưởng anh đặt bàn cho hai đứa thôi, nhưng vừa đặt chân vào nhà hàng tôi đã thấy cả đống người vẫy tay, í ới gọi tôi và anh lại chỗ họ.

"Ơ... sao mọi người ở đây hết vậy?"

"Còn không phải cậu mời tụi này dự sinh nhật sao, sao giờ lại giả bộ ngơ ngác vậy?"

Tôi tròn mắt, miệng hơi há ra như cá mắc cạn vì sốc. Độ nửa phút tôi mới nhận ra hung thủ của vụ này không ai khác ngoài bạn cùng nhà của tôi, Park Jaehyuk. Tôi quay lại, lườm anh một cái kèm theo một phát nhéo vào eo để răn đe.

"Cậu còn lấy điện thoại tớ mời người, cậu cũng hay lắm"

Park Jaehyuk nhún vai một cái như trêu tức tôi rồi lại làm hoa hậu thân thiện tiếp. Nếu không phải người trong cuộc thì tôi thề đám bạn tôi trông giống người nhà của anh hơn cả của tôi. Tôi chẳng thèm nói với người không có lí lẽ đó nữa, trực tiếp ngồi xuống cạnh thằng bạn thân họ Han của mình.

"Bạn cùng nhà của mày chân thành đấy, duyệt nhé"

"Dở hơi à, duyệt cái gì? Mày cứ làm như tao dẫn người yêu về gia mắt mày"

"Chả thế à, trông chúng mày như vợ chồng son ấy, hở ra là thấy đi với nhau"

"Tao đời nào yêu cái khúc gỗ đó chứ"

Park Jaehyuk hình như cũng nghe loáng thoáng được gì đó, anh hơi cúi xuống, ghé vào tai tôi thì thầm.

"Nói xấu tớ hơi to đấy em bé ạ"

Cái từ "em bé" này nguy hiểm quá, tôi vừa nghe thấy đã vội đưa tay bịt miệng anh lại, mắt láo liên ngó xem phản ứng của mọi người. Jaehyuk thấy tôi sợ hãi thế mà lại khoái, anh gỡ tay tôi ra rồi cốc tôi một cái trước khi ra quầy chọn món.

"Cậu có biến thành một cô em nóng bỏng Son Siwoo tớ cũng không thèm yêu cậu"

Điều làm tôi nhớ nhất trong bữa tiệc là chiếc bánh kem hai tầng bự hơn cả mặt của Park Jaehyuk. Từ bé tới giờ tôi chưa từng tổ chức sinh nhật chung với ai, cũng chưa từng thấy cái bánh nào lớn như vậy.

"Siwoo, Jaehyuk, hai cậu ước rồi thổi nến đi"

Bạn bè ngồi xung quanh tôi và anh, ai nấy đều hóng xem chúng tôi ước gì. Chúng tôi cùng nhắm mắt, chắp tay ước điều ước của riêng hai đứa. Tôi ti hí mắt thấy Jaehyuk còn tựa cả trán mình lên tay, có vẻ đó là một điều ước lớn lao đối với anh.

RUHENDS | 129600Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ