Đợt thi cuối kỳ lại tới, cả tôi lẫn anh đều vùi đầu vào sách vở, căn nhà lúc này yên ắng hẳn. Nếu có tiếng động chắc chỉ có tiếng tôi nhai rồm rộp đống kẹo mới mua, hoặc tiếng tôi sồn sột xử đám bim bim. Tôi là thế mà, không ăn thì không học được, người ta vẫn hay bảo là "có thực mới vực được đạo" đó.
Jaehyuk gần như chẳng phát ra bất cứ tiếng động gì cả, kể cả tiếng thở cũng rất nhẹ. Anh ở bên tôi đủ lâu để biết tôi sẽ bù lu bù loa lên nếu cảm thấy bị làm phiền bởi tiếng ồn (tất nhiên tôi ồn thì vẫn được). Lâu lâu anh có đi vào phòng tôi, để cho tôi một đĩa hoa quả, hoặc lần nào chu đáo hơn thì thêm cốc sữa.
"Tớ ăn kẹo no rồi Jaehyuk!"
"Ăn hoa quả đi, ăn vặt ít thôi"
Lần nào cũng thế, cả buổi có thể im như thóc, nhưng cứ hễ vào phòng tôi là thể nào cũng "giáo huấn" tôi. Siwoo tôi cũng sắp 20 rồi mà, sao anh cứ làm như tôi mới lên hai vậy, tôi tự ái đấy nhé!
Ôn tập đến tận hai giờ sáng, cái cột sống của tôi sắp gãy làm đôi tới nơi rồi, đau không tả nổi. Tôi đứng dậy vươn vai, cái thắt lưng kêu răng rắc như cái giường cũ sắp phải đem bỏ. Ôi cái thân xác úa tàn này sao mà già nhanh thế, mới 19 mà tưởng đâu 91 không đó.
"AAAAAAAA....!"
"Siwoo! Sao đấy? Sao la lên vậy?"
"Ch-chuột kìa Jaehyuk ơi! AAAAAAA!!!"
Tôi hét banh nóc nhà, vừa nhìn thấy Jaehyuk chạy từ phòng sang một cái là liền nhảy tót lên người anh như koala đu cây. Siwoo không sợ trời, chả sợ đất nhưng siêu siêu sợ chuột. Mấy con chuột đầy lông, hôi hám, đã vậy còn béo ú thấy ghét!
"Si-siwoo... cậu chắn hết tầm nhìn của tớ rồi"
"Huhu Jaehyuk ơi bế tớ ra khỏi đây đi, tớ không xuống đâu sợ lắm"
"Đây đây... tớ đây rồi, Siwoo không sợ, không sợ nhé... Nhưng mà Siwoo... nghiêng đầu ra chút đi, tớ không thấy đường"
Tôi giữ nguyên tư thế, nghiêng đầu sang gục vào vai của anh, miệng vẫn mếu máo còn tay thì ôm chặt cứng. Jaehyuk tay đỡ tôi, tay còn lại thu sơ sơ đống sách vở lại trước khi đem tôi ra khỏi cái "ổ chuột".
"Tớ bảo như nào rồi, cậu cứ bày bừa chuột nó mới tới chơi với cậu đấy"
"Tớ có bắt cậu dọn đâu sao cậu to tiếng với tớ!"
"Ơ kìa... tớ có to tiếng đâu..."
"Tớ quay lại đó dọn là được chứ gì?"
"Thôi ngồi đó, bên đó có chuột mà... Siwoo sợ thì để tớ dọn"
Tôi cứ ôm khư khư cái gối hình con cún màu vàng ở đầu giường anh, nhất quyết không thừa nhận đống hỗn độn trong nhà anh cả năm qua vẫn luôn là tôi làm. Quả nhiên Park Jaehyuk rất nhường nhịn tôi, chỉ mới giở giọng hờn dỗi một chút là anh đã ton tót đi dọn phòng hộ tôi rồi.
"Son Siwoo mày cũng có phước quá chứ ha!"
Trong lúc anh hì hục xử lí bãi chiến trường, tôi ở bên này đã tài lanh tài lẹ khám phá toàn bộ phòng riêng của anh. Thường ngày chỉ có Jaehyuk là ra vào phòng tôi thôi, còn tôi tuyệt nhiên chưa bao giờ bước vào phòng anh. Sở dĩ có chuyện anh qua lại phòng tôi là vì tôi hay tha đồ của anh sang đấy rồi mút mùa không trả, muốn lấy lại thì phải sang thỉnh tận nơi.
Phòng ốc cũng gọn gàng quá, không một vết bụi bẩn nào. Tôi táy máy sờ vào từng cái gáy sách, rồi lại nghịch mấy con giống anh xếp trên giá. Có cả mấy thứ tôi tặng sinh nhật luôn: mô hình Kai'sa chibi được đổi bằng 100 bữa ăn sáng của tôi này, Cẩm nang chơi AD do chính tay Lehends Son Siwoo tôi soạn này, cái gối cún vàng ban nãy cũng là tôi ném cho anh luôn. Ngoài ra thì còn đống quần áo xuân hạ thu đông màu mè đủ cả thì tôi thấy anh mặc suốt rồi nên khỏi đếm.
Đang ngó nghiêng thì ánh mắt tôi va vào một tấm ảnh ở trên tầng cao nhất của giá sách bàn học. Tôi với không tới nên đành đắc tội anh mà giẫm cả cái dép bông lên ghế. Đứng lên cái ghế xoay sợ chết khiếp nhưng vì thói tò mò bẩm sinh, tôi lại cắn răng mà nhổm người dậy với lấy tấm ảnh.
Sau bao nỗ lực vượt lên chính mình thì tôi cũng lấy được rồi, Son Siwoo là giỏi nhất! Tôi xuống khỏi ghế, thả mình lên giường mềm mại của anh. Tôi giơ tấm ảnh lên cao rồi bắt đầu ngâm cứu. Vì tôi nằm nên có hơi sấp bóng, thứ tôi thấy chỉ là một người mặc áo hoodie xám với mái tóc ngắn, hoàn toàn không nhìn rõ mặt. Tức mình tôi đành ngồi dậy để nhìn kĩ lại.
"Ơ... cái ảnh này... sao Jaehyuk lại có?"
Tôi bất ngờ tới nỗi thốt ra thành tiếng, tấm ảnh đó là ảnh chụp tôi đang cười tít mắt dưới trời tuyết. Lục lại trí nhớ một chút thì đó là buổi tối hai đứa trốn bố mẹ đi cà phê net rồi đi dạo khuya. Đúng lúc vừa ra khỏi quán thì tuyết đầu mùa rơi, khi đó tôi đã rất thích thú mà xoay vòng vòng đón lấy những bông tuyết. Chắc anh đã chụp tấm ảnh vào lúc ấy, lúc tôi chẳng để anh trong mắt.
Đúng lúc tôi đang không biết phải làm gì với tấm ảnh thì Jaehyuk bước vào. Tôi hết hồn, liệng ngay nó xuống gậm giường trước khi anh kịp nhìn thấy.
"Tớ dọn xong rồi, nhưng tớ không tìm được con chuột. Mà... Siwoo nóng hả? Sao mồ hôi túa ra thế kia?"
"Hả? À không... nóng gì đâu, tớ vừa rửa mặt ấy mà"
Anh ngơ ra một lúc mới ậm ừ gật đầu, thật may là anh vẫn chưa phát hiện ra.
"Cậu về ngủ đi, cũng sắp ba giờ rồi"
"Tớ ngủ ở đây được không... Jaehyuk?"
"Gì cơ?"
Anh hỏi ngược lại tôi còn tôi thì như ngậm cả đống kẹo trong mồm, lùng bùng mãi chẳng nói được. Làm bạn cùng nhà đã ngại rồi, nay tôi còn quá đáng hơn đòi làm bạn cùng phòng, ai mà chịu cho nổi chứ.
"Tớ sợ chuột lại tới chơi với tớ..."
"Vậy Siwoo nằm bên trái nhé? Để tớ đem gối sang"
"Bên phải cơ..."
"Haha... ừ, bên nào cũng được"
Giây phút ấy tôi thật sự cảm thấy da mặt của mình dày thêm cả tấc, thề là chưa có ai đã ăn mày còn đòi xôi gấc như tôi. Nhưng tôi nói rồi đấy, anh thể nào cũng đồng ý thôi, nên tôi chỉ cần mạnh dạn yêu cầu.
Đêm đó tôi cứ trằn trọc mãi, vừa bồn chồn do sợ chuột, vừa nghĩ ngợi về cái ảnh của mình ở phòng anh. Mấy dấu chấm hỏi to đùng cứ chạy vòng vòng trước mắt tôi, làm tôi không thể nào ngủ được. Tôi cứ xoay qua xoay lại, có lúc còn đụng cả vào người anh mấy phát liền.
"Siwoo... Siwoo à..."
Jaehyuk lớ ngớ kêu lên mấy tiếng vì bị tôi đụng phải, tay khua khoắng loạn xạ cả lên. Thế nào mà cánh tay to lớn ấy lại vòng qua người tôi, ôm vừa khít như ôm gối bông. Tôi bị dọa thót cả tim, nằm cứng ngắc như tượng, đến giãy giụa cũng không dám.
Được một lúc thì tôi thấy cũng tàm tạm, cũng âm ấm, cũng mềm mại, dễ chịu ra phết. Bỏ qua đống suy nghĩ chết tiệt kia thì... làm bạn cùng phòng với Jaehyuk một đêm cũng không tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
RUHENDS | 129600
FanfictionTác giả: Du Độ dài: Đang phát hành "Một vị triết gia đã dự đoán rằng 129600 năm sau, tất cả mọi vật sẽ tái diễn lại một lần nữa, cũng có nghĩa là, khi đó anh có thể được gặp lại em."