Giáng Sinh sắp tới cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi chuẩn bị gia nhập "hội người già". Nói nghe thì to tát vậy thôi, nhưng thực chất vấn đề chỉ là tôi và anh sắp cán mốc 20 tuổi cùng nhau.
Ở cái đất Hàn Quốc này, một thiếu niên tròn 20 tuổi tức là đã đủ tuổi được đụng vào rượu bia, được đi bar đi club và tất nhiên là đã thừa đủ tuổi chịu trách nhiệm pháp lý, hình sự như sinh viên Luật chúng tôi vẫn hay đọc vanh vách trên lớp. Tôi cũng là sinh viên Luật nhưng trong đầu lúc này chỉ có viễn cảnh đêm Noel bên chén soju ngọt lịm, ấm nóng mà bố vẫn thường khen, tới nỗi ai nhìn vào cũng nghĩ tôi chỉ chờ sinh nhật để hợp pháp hóa việc trở thành ma men.
Park Jaehyuk cũng cảm thấy y như thế khi đối diện với thái độ háo hức của tôi. Anh vốn không phải người thích tiệc tùng, tụ tập nên dù là 19 hay 20 tuổi thì đối với anh mọi thứ cũng chẳng có gì quá khác biệt. Ở cùng anh đôi khi có cảm giác giống ở cùng mẹ, lúc nào cũng có người kè kè dạy tôi phải ăn gì, uống gì cho khỏe cái thân.
"Jaehyuk Jaehyuk, tớ bảo tí"
"Sao thế? Siwoo cứ nói đi"
"Sinh nhật chúng mình nên tổ chức ở đâu nhỉ? Trải bạt bên sông Hàn rồi nhậu với đồ nướng hay vào nhà hàng gọi mấy món ngon ngon với soju nhỉ?"
"Son Siwoo cậu quên rồi à?"
"Quên cái gì cơ?"
"Bố mẹ tớ chỉ vừa mới cấp lại tiền sinh hoạt thôi đấy, còn giảm một phần ba. Tớ không muốn chưa hết tháng đã phải xin thêm đâu"
"Thì tớ với cậu chia đôi được mà"
"Thôi, ở nhà cho ấm rồi tớ mua bánh ngọt với kẹo cho, rượu không tốt cho bao tử của cậu đâu"
Anh nhìn tôi, ánh mắt âu yếm như thể người lớn dỗ trẻ con, tay cốc vào trán tôi một cái rồi lại miệt mài giải bài tập. Tôi lấy làm bất mãn lắm. Tôi vùng vằng đứng dậy, không quên huých cho anh một cái. Nhờ cú huých của tôi mà anh quẹt một đường chì rõ dài ngay giữa trang giấy chi chít chữ.
"Đáng đời cậu lắm"
Tôi nhào vào đống chăn, úp mái đầu xù của mình lên cái gối bông đầu giường rồi gầm gừ mấy tiếng như sư tử con đang học gọi mẹ.
"Siwoo..."
"Gì?"
"Cậu dỗi tớ sao?"
"Không, chả dỗi"
Tôi đáp lại với giọng nghèn nghẹt do vùi đầu vào chăn gối. Anh chỉ hỏi mỗi thế rồi lại im bặt, sau đó tiếng bút chì loạt soạt trên giấy lại vang lên. Thế mà tôi tưởng sẽ có một câu tán thành một trong hai ý tưởng trên của tôi chứ.
"Cậu chỉ biết mỗi mình thôi!"
Tôi ngồi bật dậy, vò xù đám tóc như tổ quạ trên đầu rồi đi thẳng ra cửa. Cánh cửa vô tri vô giác bị cơn giận dỗi của tôi dập bằng tất cả sức lực, đến nỗi nó rung cả lên khi tôi thả tay khỏi tay nắm.
"Không thèm đón sinh nhật với cậu"
Tôi nói rõ to rồi một bước quay lại phòng ngủ của mình, khóa trái cửa mặc kệ tên bội bạc kia ra sức xin lỗi bên ngoài. Cơn giận dữ chưa kịp bùng nổ thì lập tức đã bị nỗi sợ chuột làm cho tắt ngóm. Tôi nuốt nước bọt ực một cái, thầm trách sao bản thân sao lại nóng nảy tới mức quên mất tại sao tôi lại ở chung phòng với Jaehyuk suốt thời gian qua.
Dùng hết sức bật của một con người, Siwoo tôi cuối cùng cũng phóng một phát thẳng tới giữa giường thay vì đi bộ. May phúc cho tôi là nó không gãy mà chỉ kêu cọt kẹt nhẹ khi tôi "tiếp đất".
"Coi như cậu biết chọn giường xịn"
Suốt tối hôm đó tôi chỉ nằm bấm điện thoại cho tới khi thông báo pin yếu làm máy tôi rung lên. Chán nản quá đỗi, tôi đặt nó lên lớp chăn bông mềm mại đang phủ trên người, tay khua loạn xạ tìm kiếm dây sạc.
"Quái lạ, dây sạc đâu rồi?"
Tôi gãi đầu, ngó nghiêng xung quanh một hồi rồi mới nhận ra vấn đề. Tất cả đồ đạc của tôi, trừ quần áo vẫn treo trong tủ ra, thì đều ở bên chỗ Jaehyuk hết rồi.
"Chán chết"
Tôi trùm chăn kín đầu, mặc kệ chiếc điện thoại chỉ còn 10% pin vứt trỏng trơ không ai ngó ngàng. Tôi thà đi ngủ lúc chín giờ tối còn hơn là vác mặt sang phòng anh đòi dây sạc.
Nhưng đời đâu như là mơ, tôi không tài nào ngủ được vào cái giờ khuya không ra khuya, sớm không ra sớm này. Đã vậy tôi còn bị đau bụng không rõ nguyên nhân nữa, giờ muốn ra nhà vệ sinh thì phải tới được cửa, tới cửa lại phải mở khóa, mà mở khóa xong kiểu gì cũng phải đi qua phòng Jaehyuk mới tới được nhà vệ sinh.
"Ông trời ơi ông không thể cho Son Siwoo con dỗi Park Jaehyuk lâu một chút được sao?"
Vì sợ chuột nên tôi không dám xuống ngay, tôi vơ cái gối ném xuống đất, cố dọa sợ những sinh vật mà tôi còn chẳng biết chúng nó có đang ở đây hay không. Thật hạnh phúc khi cái gối chạm đất và không có thêm tiếng chân chạy lạch bạch nào phát ra.
Tôi mở khóa nhẹ hết sức có thể rồi nhón chân chạy qua cửa phòng Jaehyuk thật nhanh. Trông tôi lúc này chẳng khác nào một con chuột nhắt đi ăn vụng mà sợ bị phát hiện cả.
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, tay hẵng còn ôm bụng chưa kịp làm gì, tôi đã thấy Park Jaehyuk đứng phục sẵn ở cửa phòng.
"Siwoo... cậu đau bao tử hả?"
"Ừm thì... một chút"
Park Jaehyuk đối mặt với thái độ né tránh của tôi vẫn rất ân cần. Anh kéo tôi vào phòng anh, ấn tôi ngồi vào trong chăn rồi bê tới tận tay cho tôi một cốc trà gừng còn nghi ngút khói.
"Tớ không thích cái này, khó uống lắm"
"Chịu khó chút, uống rồi bụng sẽ không đau nữa"
"Sao cậu biết sẽ hết đau?"
"Vì tớ để ý hôm nay Siwoo ăn uống ra sao mà. Cậu không ăn đồ nguội, đồ ăn ngoài thì không phải ngộ độc hay rối loạn tiêu hóa; cậu cũng không ăn cay, ăn chua, gần đây cũng không thức khuya hay căng thẳng thì không thể là đau dạ dày. Thế nên chỉ có thể là do cậu mặc mỏng nên bị lạnh bụng"
Sinh viên Dược có khác, Park Jaehyuk hiểu về "bệnh nhân" còn rõ hơn cả bản thân họ. Tôi vừa nhăn nhó nuốt từng ngụm trà vừa chớp chớp mắt, nghĩ lại hồi nãy mình vì rượu mà thái độ với anh.
"Cho tớ xin lỗi..."
"Tớ mới phải xin lỗi Siwoo chứ"
"Thì... cậu lo nên cậu mới thế, là tớ quá đáng"
"Cũng biết mình quá đáng"
Jaehyuk cúi mặt cười, tay xoa đầu tôi như cún con. Đột nhiên tôi cảm thấy hình như tôi chẳng phải bạn cùng tuổi (hơn năm ngày) với Jaehyuk nữa mà giống em bé của anh hơn.
"Hyukie... cậu đáng ra phải làm anh mới đúng"
"Ý Siwoo là sao cơ?"
"Không biết, đột nhiên tớ muốn làm em bé... chắc thế"
"Thế để anh lấy dây sạc điện thoại cho nhóc Siwoo nhé"
Park Jaehyuk không nhịn được mà cười thành tiếng, tay lại đưa lên xoa đầu tôi thêm lần nữa rồi mới đứng dậy đi tìm dây sạc. Tôi chẳng hiểu mình đang làm gì nữa, chỉ biết là tôi cũng không giấu được nụ cười khi Jaehyuk tiếp nhận chữ "anh" đó từ tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
RUHENDS | 129600
FanficTác giả: Du Độ dài: Đang phát hành "Một vị triết gia đã dự đoán rằng 129600 năm sau, tất cả mọi vật sẽ tái diễn lại một lần nữa, cũng có nghĩa là, khi đó anh có thể được gặp lại em."