Từ sau buổi tiệc sinh nhật đó, tôi giống như một con chuột, giống ở cái điệu bộ trốn chui trốn nhủi của nó mỗi lần tôi bắt gặp Park Jaehyuk. Trí nhớ của luật sư như tôi tốt tới mức dù có say quắc cần câu đêm hôm ấy thì chỉ cần nhìn thấy anh tôi liền nhớ lại.
Suốt buổi sáng tôi ngồi bó gối, ghì chặt con cún bông màu vàng trong lòng, không ngừng cắn lấy bộ móng tay thiếu nước trụi hẳn của mình.
"Siwoo ơi cậu..."
"Tớ sẽ về phòng của tớ"
Anh vừa bước vào đã chết trân ngay cửa. Câu nói của tôi hình như quá đường đột, Park Jaehyuk đánh rơi cả cốc nước xuống sàn. Cái cốc nhựa đập xuống sàn mạnh lắm, nó khiến tôi hết cả hồn.
"Sao đột nhiên cậu lại muốn vậy?"
"Đột nhiên muốn thôi..."
"À..."
"Jaehyuk!!!"
"À... HẢ?"
"Nước đổ ướt hết tất của cậu rồi"
Park Jaehyuk bị cái giọng the thé của tôi lôi về thực tại, luống cuống nhấc bàn chân khỏi vũng nước. Tôi lắc đầu ngao ngán, tay ném cái gối cún trở lại giường rồi đi thẳng ra cửa. Chân còn chưa bước qua hết tấm thảm trong phòng thì anh đã giữ tôi lại.
"Siwoo..."
Tôi vẫn vờ như mình chẳng biết bất cứ chuyện gì dù trong tim đã rõ mồn một. Trông anh khó xử lắm, đôi môi cứ mấp máy muốn nói gì đó, song lại chỉ có một hơi thở hắt cùng hàng mi cụp hẳn xuống.
Park Jaehyuk lúc này không nắm lấy cánh tay tôi nữa, anh buông hẳn ra, để mặc tôi rời khỏi tầm mắt anh rồi bị cánh cửa phòng đối diện che khuất hẳn.
Đâu chỉ mỗi anh bối rối, lòng tôi cũng đâu yên được. Nhưng có lẽ lí do của sự bộn bề trong suy nghĩ của hai đứa không giống nhau: anh thì thấy áy náy, có lỗi vì tình cảm của mình, còn tôi hoàn toàn tức giận vì năm đó anh đã nói dối rằng anh tỏ tình nhầm.
Cứ thế, chẳng ai bảo ai, mỗi người một ôm một mớ ưu tư, thu mình lại không cho người kia cơ hội được gỡ rối...
Tất nhiên tôi và anh chẳng thể trốn nhau mãi như thế. Chúng tôi là bạn cùng nhà mà, không thể 24/7 không ló mặt ra khỏi phòng được. Park Jaehyuk có thể ở lì trong đó học, còn tôi buộc phải ra ngoài để ăn vặt, để tận hưởng bộ phim yêu thích của mình ở phòng khách vào buổi tối.
"Ơ..."
Điều tôi không ngờ nhất là có một tô mì đầy đủ rau, trứng, thịt còn bốc khói cùng một đĩa hoa quả đã được bày sẵn trên bàn, kế bên là điều khiển TV.
"Không! Son Siwoo... là cậu ấy sai, đừng vì miếng ăn mà tha thứ dễ dàng như vậy chứ!"
Tôi nhảy tót lên ghế, co cả hai chân lên gần sát mang tai rồi vớ lấy cái điều khiển. Park Jaehyuk muốn sao cũng được, tôi sẽ coi như anh tốt bụng và thương xót cái bao tử hay dở chứng của tôi. Vừa nghĩ tôi vừa ăn sạch bát mì to đùng trên bàn, không để thừa một miếng.
Kết thúc bộ phim, tôi cũng no nê căng phồng cả bụng. Nhìn lên đồng hồ mới chín giờ, tôi ngáp dài một cái rồi lết chiếc dép bông về phía phòng ngủ. Chưa đi được ba bước thì nhớ ra đĩa hoa quả vẫn còn phân nửa, tôi tiếc lại đem theo phòng trừ đêm đói.
BẠN ĐANG ĐỌC
RUHENDS | 129600
FanfictionTác giả: Du Độ dài: Đang phát hành "Một vị triết gia đã dự đoán rằng 129600 năm sau, tất cả mọi vật sẽ tái diễn lại một lần nữa, cũng có nghĩa là, khi đó anh có thể được gặp lại em."