chap 1

604 49 3
                                    

"Thưa bà, làm ơn, bà không hiểu đâu! Nếu bà chịu lắng nghe, tôi-"

Cánh cửa đóng sầm vào mặt Aziraphale, ổ khóa bị đóng lại phát ra tiếng kêu giận dữ. Y tựa trán vào cửa gỗ một lúc và thở dài trước khi quay lại nhăn mặt nhìn căn phòng tối tăm, bẩn thỉu.

Đồ nội thất và đồ trang trí thông thường đã được đẩy sang hai bên để nhường chỗ cho các thiết bị của bác sĩ ở trung tâm. Có một chiếc bàn khám bằng gỗ được trang bị hai cây cột có dây buộc bằng da được buộc chặt. Tim Aziraphale đập nhanh khi ánh mắt chợt va vào sợi dây da dày treo ở phía dưới; Y chắc chắn là đủ lâu để trói một bệnh nhân bất hợp tác. Trên chiếc bàn bên cạnh là một chiếc khay kim loại đựng đủ loại dụng cụ báo động.

Thiên thần loay hoay với tà áo trắng của mình. Y đã không có cơ hội ăn mặc đàng hoàng trước khi bị kéo vào phòng này để 'kiểm tra bắt buộc'. Đôi cánh tay trần của cục bông nhỏ nổi mụn khi y run rẩy trong không khí ẩm ướt.

Một tiếng lạch cạch đột ngột báo hiệu ổ khóa đang được mở ra, y nhảy dựng lên, lùi ra khỏi cửa, vò vò mái tóc vàng trắng của mình và ước gì mình đang mặc thêm quần áo.

Cánh cửa mở ra, và Aziraphale bắt đầu nói ngay lập tức, "Bác sĩ giỏi, thưa ông, tôi có thể đảm bảo với ông rằng - Oh!" thiên thần chợt dừng lại, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong y ngay lập tức. "Là anh à!"

Crowley đứng đó trong bộ vest ba mảnh màu đen khá quyến rũ, cà vạt quanh cổ và chiếc mũ quả dưa trên mái tóc đỏ rực được bôi dầu tốt. Một trong hai miếng sườn cừu đã che đi hình xăm con rắn của hắn ta. Ác quỷ nhìn chằm chằm vào Aziraphale, miệng há hốc vì sốc, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, cười toe toét với ánh mắt đầy tính săn mồi đằng sau cặp kính đen nhỏ.

"Chà, chà," bảnh quỷ dài giọng, liếc nhìn bộ ngực nở nang của y, hầu như không được che giấu dưới lớp váy mỏng manh ấy. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tìm thấy một thiên thần trong nhà chứa . Em đã tiếp đãi được nhóm khách hàng thú vị nào chưa?"

Má của Aziraphale đỏ bừng. "Dĩ nhiên là không!" y lắp bắp, khoanh tay trước ngực và cau có.

"Thật là mỉa mai," hắn tiếp tục với một nụ cười tự mãn. "Họ có biết họ có một thiên thần trong nhà?"

Mặt y bỏng rát, nhưng y hếch mũi lên. "Tôi chỉ ở đây để nhận phước lành! Giao! Ngay cả những góc thấp nhất thỉnh thoảng cũng xứng đáng nhận được chút may mắn, anh biết đấy." Y phồng má và thở hổn hển qua mũi. "Và anh đang làm gì ở đây vậy, con quỷ xấu xa?"

"Kiểm tra," hắn trả lời, giơ chiếc túi y tế màu đen lên trên tay. "Luật pháp yêu cầu tất cả những người phụ nữ bất hạnh , " hắn ta cau mày, "phải được kiểm tra, ừm ... những căn bệnh kiểu Pháp."

"Tôi biết điều đó!" thiên thần khụt khịt, ném cho hắn một cái nhìn ngạo mạn. "Nhưng anh không phải là một bác sĩ thực thụ cũng như tôi không phải là một gái điếm. Anh đang chơi trò gì thế?"

Crowley nhún vai. "Như thường thôi! Đưa ra những cám dỗ, kích động sự bất hòa, vân vân. Xin vui lòng bỏ ca làm việc của mình."

"Xin lỗi?" Aziraphale nheo mắt lại. "Anh không thể nghiêm túc được sao, thân yêu?"

"Ồ, tôi luôn nghiêm túc mà, Angel. Tôi sẽ không bao giờ lách luật. Lạy chúa." Hắn ta cười toe toét khi nhét kính râm vào túi trước khi cởi áo khoác ra. Hắn treo nó cùng với mũ lên giá cạnh cửa, rồi xắn tay áo sơ mi đi về phía bàn khám.

Aziraphale lùi lại một bước. "Crowley..." thiên thần cố tỏ ra nghiêm nghị, nhưng giọng y lại đang run rẩy.

"Yêu dấu, tôi có rất nhiều kỹ thuật để quản lý những bệnh nhân ngỗ ngược, nên tôi khuyên em nên cởi quần áo và nằm xuống bàn."

Thiên thần há hốc mồm nhìn anh. "K-không! Tôi sẽ không! Chuyện này thực sự không buồn cười chút nào..."

Anh búng ngón tay, và Aziraphale hầu như không có thời gian để kêu lên khi chiếc váy mỏng của y biến mất một cách kỳ diệu và y thấy mình nằm úp mặt xuống bàn khám, chỉ mặc đồ lót. Những sợi dây da quấn quanh lưng, đầu gối, cổ tay và mắt cá chân của thiên thần, trói chặt y tại chỗ. Mặc dù cục bông nhỏ đã vùng vẫy dữ dội, chúng vẫn giữ vững.

"Sao anh dám!" y rít lên, đôi mắt sáng rực màu ngọc lam, bắn những tia dao găm vào nụ cười lệch lạc của Crowley.

Hắn đặt túi lên bàn và cười khúc khích khi lướt ngón tay trên ren áo nịt ngực màu trắng của "cô nàng" (ps:vì hiện tại azi nhỏ bé của chúng ta đang trong nhân dạng nữ giới nên tui có thể dịch là cô -cô nàng nhé!). "Cái gì thế này , thiên thần? Em thực sự nghĩ rằng một công nhân nhà thổ ở phía đông sẽ có thể mua được loại vải này? Thật là phức tạp một cách vô lý!" Hắn ta tặc lưỡi.

"Oh, tôi có tiêu chuẩn đấy ! Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của anh ra!"

"Thật là những bông hoa mềm mại," hắn tiếp tục, phớt lờ y. "Dĩ nhiên là em sẽ không cần chúng cho bài kiểm tra."

Hắn lại quát lên và thiên thần hét lên thảng thốt khi chiếc quần lót của y biến mất, để lộ cặp mông trắng nõn đầy đặn được bao bọc hoàn hảo bởi viền áo nịt ngực và phần trên của chiếc tất. Aziraphale càng căng thẳng và vùng vẫy quyết liệt hơn.

"Đồ khốn kiếp! Đồ dâm đãng đáng ghét! Dừng việc này lại ngay đi, đồ quỷ đáng nguyền rủa! Nếu không tôi sẽ... tôi sẽ..."

"Đánh tôi à?" Nụ cười của Crowley thật đáng ghét. Hắn cúi xuống thì thầm vào tai y, hơi thở nóng hổi của hắn khiến Aziraphale nổi da gà sau gáy. "Tôi sẵn sàng cá là em đã hết những phép màu phù phiếm rồi, phải không? Mặc những bộ quần áo lót sang trọng trong tập đoàn được ăn uống đầy đủ đó." Hắn véo nhẹ một cái. "Em không thể kiềm chế được. Tội nghiệp, angel! Sẽ thật xấu hổ khi một thiên thần bị tuyên bố là một gái điếm mắc bệnh và cuối cùng phải vào bệnh viện khóa nào đó mà không có lối thoát. Gabriel sẽ nói gì đây nhỉ? Em đóan xem!"

Hàm của Aziraphale rớt xuống. "Anh sẽ không!"

Môi ác quỷ nhếch lên thành một nụ cười tự mãn trước khi khuôn mặt hắn trở thành một bác sĩ rất nghiêm túc. "Da em nhợt nhạt quá, yêu dấu. Đó chắc chắn là nguyên nhân gây lo ngại. Để tôi xem nó có hồng lên không..."

Aziraphale hét lên khi lòng bàn tay hắn chạm vào phần mông trần của cô. Hắn ta đánh cô hết lần này đến lần khác. Đây không phải là những cái vỗ nhẹ yêu thương nhẹ nhàng mà là những đòn trừng phạt nhanh chóng đốt cháy làn da nhạy cảm của y thành một địa ngục rực lửa. Bị trói quá chặt, tất cả những gì thiên thần có thể làm là siết chặt mông để chống lại sự tấn công dữ dội và những tiếng ngao ngắt quãng vô nghĩa giữa những tiếng kêu "Đau quá! Đau quá!"

"Nó đương nhiên phải đau rồi, cô gái nghịch ngợm của tôi," Crowley nói, không ngừng sải bước, sưởi ấm thật kỹ phần mông đỏ bừng của y trong khi hắnn mắng. "Em biết đấy, một số nhà chứa chỉ phục vụ kiểu đối xử này. Có lẽ em nên được phân công đến một nơi như thế? Bất hợp tác và sử dụng ngôn ngữ thiếu tôn trọng như vậy - nhắm vào bác sĩ, không hơn không kém. Tôi tin rằng tất cả những đứa con gái ngoan cố như em chỉ cần một trận đòn thật mạnh thôi!"

Nhà Chứa 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ