Phương Đa Bệnh người như tên lắm trò nhiều bệnh, có cả bệnh nóng tính bao nhiêu năm cũng không thay đổi,hôm nay cậu như thường lệ đổi sang trường khác ngang nhiên bước vào không chờ thầy giáo vào giới thiệu đi vào bàn trống hàng thứ hai, làm các nam sinh nhíu mày tò mò nhìn về phía cậu.
Cả lớp nam nữ đều vào đủ thì tiếng Reng Reng vào học cũng vang lên
Mọi người bắt đầu nghiêm túc nhìn về phía trước bậc giảngChỉ riêng Phương Đa Bệnh ngủ gật úp mặt xuống bàn bất cần đời ngủ
Bên ngoài bước vào là một chàng trai đeo mắt kính mặc chiếc áo sơ mi đơn giản kết hợp cùng quần tay đen gương mặt thanh tú đôi mắt cong cong ôn hòa làm các nữ sinh vừa gặp lần nào cũng hú hét không ngừng
Phương Đa Bệnh bị tiếng hú hét làm phiền cáu kỉnh ngẩn đầu lên nhìn một lúc, giờ đây hai mắt cậu buồn ngủ đến mức mơ hồ ảo ảo chẳng rõ hình dạng,bất lực gãi gãi đầu vài cái rồi cúi xuống nằm tiếp
Lý Liên Hoa đi bàn xem môn học hôm nay thì lớp trưởng Thanh Kỳ đứng dậy nói:"thầy ơi! Hôm nay trường chúng ta có học sinh mới."
Anh cũng không ngẩn đầu lên nhìn tiếp tục sắp xếp môn học trầm giọng gật đầu đáp:"À! Là Phương Tiểu Bảo đúng không?"
Phương Đa Bệnh nghe có người gọi tên mình cũng bật dậy hai mắt còn ngái ngủ làm các bạn học khác cố nhịn cười, nhưng cậu vẫn bình thản báo danh:"chào mọi người mình tên Phương Tiểu Bảo, biệt danh Đa Bệnh"
Mọi người im lặng đang thắc mắc ai đặt cái biệt danh quái gở đó chỉ mỉm cười vẫy tay chào lại,
Cậu cười hì hì vài tiếng rồi ngồi xuống
Lý Liên Hoa cũng không bận tâm đến cậu nhóc này tìm được chỗ ngồi từ đâu, nhưng tự biết chỗ ngồi của mình khỏi mắc công anh chỉ
Cứ thế lá bên ngoài sân trước đang chậm rơi xuống đất thời gian cũng gần giữa trưa, Phương Đa Bệnh tuy ngủ gục nhưng khi vào tiết học sẽ lờ đờ ngồi học mặc dù gương mặt không mấy hài lòng
Tiếng chuông giải lao cũng đã được vang lên mọi người ai nấy bước ra không rõ cảm xúc, người thì hứng khởi, người thì gương mặt bí xị
Phương Đa Bệnh từ từ đi ra khỏi phòng trên tay cầm chiếc điện thoại lướt xem tin tức
Một chàng trai gương mặt khá bầu bĩnh vui vẻ đi lại bắt chuyện:"xin chào cậu nhé! Mình tên Lạc Hinh rất vui khi làm bạn với cậu"
Phương Đa Bệnh ngẩn đầu lên nhìn cậu ta một cái gật đầu hờ hững trả lời:"ờ thế à tôi cũng vậy"
Nói xong cậu cũng nhanh bước để lại Lạc Hinh ngơ ngác thầm mắng cậu là đồ vô tình
Đi xuống khỏi tầng trệt đang trên đường đến cantin thì Phương Đa Bệnh thấy Lý Liên Hoa ngồi ở ngoài ghế gỗ dưới gốc cây ung dung vừa uống một ly sữa vừa đọc sách gương mặt điềm tĩnh làm cậu có chút ngờ nghệch
Lạc Hinh thấy Phương Đa Bệnh bất động liền chạy lại vỗ lên vai cậu một cái nghiêng đầu nhìn cậu hỏi:"làm gì nhìn ngoài đó dữ vậy!"
Cậu giật mình hoàn hồn xoay qua nhìn Lạc Hinh chối bỏ:"chả nhìn gì cả"
Xong rồi cậu lại đi trước nữa bỏ lại Lạc Hinh nhìn chằm chằm Lý Liên Hoa mỉm cười một cái rồi mới đi
Sau ba mươi phút cũng hết giờ giải lao ai cũng chạy như bay trở lại lớp học, chỉ riêng Phương Đa Bệnh vẫn tự nhiên rảo bước đi vào
Lạc Hinh thấy khí chất hừng hừng của cậu cũng ngưỡng mộ thả một ngón like cho cậu
Phương Đa Bệnh ngồi trên ghế ngang ngạnh gác chân lên bàn phe phẩy hai chân làm các bạn học muốn nhắc nhở nhưng lại thôi
Lý Liên Hoa lại trở về lớp vừa nâng gọng kính ngẩn đầu lên đã thấy Phương Đa Bệnh đang tác quái,
anh nhíu mày hô gọi nhắc nhở cậu:"này Phương Tiểu Bảo,em nên thả chân xuống đi."
Cậu nhướn mày cười lạnh cãi lại anh:"tôi gác chân lên bàn thì liên quan gì đến thầy?"
Mọi người kinh ngạc xoay mặt qua nhìn cậu như thán phục
Lý Liên Hoa vẫn bình tĩnh móc ra trong túi quần một chiếc điện thoại trầm giọng đáp:"nếu vậy thì tôi phải gọi phụ huynh em đến rồi"
Phương Đa Bệnh tức giận đứng dậy nâng tông giọng:"Thầy!"
Đáp lại cậu là một ánh mắt tràn đầy sự thách thức của anh đành ôm cục tức ngồi xuống
Thời gian lại lặng lẽ trôi qua sắc trời màu xanh yên ả đuợc sắc cam ấm áp nhuộm sáng một màu
Tiếng chuông tan học cũng được vang lên, những học sinh nghe tiếng tan học liền vui như hoa được tưới nước hớn hở chào tạm biệt nhau, chia nhau phương hướng mà trở về nhà
Sắc trời vào thu se se hơi lạnh học sinh ai nấy cũng mong gần đến nhà để ôm chăn dày để ủ ấm cơ thể mình
Phương Đa Bệnh xách chiếc xe đạp bình dân của cậu dắt ra khỏi cổng trường thì thấy bóng dáng của người thầy đấu khẩu với cậu giấc sáng
Cậu âm thầm đạp chiếc xe lon ton chạy theo xem thử, thì chỉ thấy anh ung dung khoác chiếc áo dài đi trên phố rồi dừng ở trạm xe buýt cậu cũng thôi muốn biết Lý Liên Hoa đi đến đâu, Phương Đa Bệnh bẻ lái cổ xe quay đầu đi về nhà
Đi đến Phương gia cánh cổng to rộng tự mở ra cho cậu đi vào
Cậu cất chiếc xe đạp của mình xong xuôi huýt sáo vui vẻ đi vào
Hà Hiểu Huệ mẹ nuôi của cậu người chăm sóc cậu từ nhỏ khi mẹ cậu mất
Bà đeo mắt kính mái tóc nâu dài ngang vai gương mặt trung niên nhưng vẫn còn nét trẻ trung đang bấm xem vi tính hỏi cậu:"về rồi sao? Hôm nay học thế nào?"
Cậu mỉm cười tinh nghịch để cặp xuống ghế thông báo tình hình:"hôm nay học cũng ổn"
Bà cũng gật đầu hài lòng với trạng thái của cậu chỉ "Ừm" một tiếng như đáp lại cậu rồi lên tiếng dặn dò:"vậy con mau đi tắm thay đồ đi"
Cậu giữ trạng thái vui vẻ đứng dậy nói "tuân lệnh!" Rồi nhìn mẹ cậu mỉm cười một cái mới đi lên lầu....
Hết C1
Một fic mới lịch chap không có nhưng mong mn ủng hộ:3
BẠN ĐANG ĐỌC
đồng nhân:fanfic [Phương Hoa ver hiện đại] Tan Trường Tôi Yêu Thầy!
Romancemột mái trường lần đầu gặp cũng là lần thay đổi lớn trong đời Thể loại:Hiện đại_He_1x1_niên hạ công_ngọt