Chương:5

111 20 4
                                    

Vào buổi học Phương Đa Bệnh hôm nay không còn ngủ gục trên bàn học nữa mà cực kỳ nghiêm túc nghe giảng bài,

lúc đầu các bạn học có chút bất ngờ nhưng nhìn thái độ của cậu làm bọn họ rén cũng không ai dám hỏi hay nói gì

Lạc Hinh đang nghe giảng nhìn chằm chằm về phía Lý Liên Hoa trầm tư như suy tính gì đó nhoẻn miệng cười quay đầu nhìn sang Phương Đa Bệnh:"Phương Đa Bệnh, cậu nhìn xem thầy Lý lúc giảng bài thật sự rất cuốn hút nha"

Nói xong lời vô tri ấy của mình Lạc Hinh còn không quên che miệng cười khúc khích tỏ ý thích thú

Phương Đa Bệnh đang chăm chú chép bài thì nghe Lạc Hinh nói như thế cũng dừng động tác ngẩn đầu lên nhìn người phía trên

Lý Liên Hoa giờ đây gương mặt hết sức nghiêm túc bàn tay mảnh khảnh không ngừng chuyển động tạo ra những phương án của bài học,đôi mắt sắc sảo lay chuyển nhìn vào đề án,dáng người không quá cao cũng không quá gầy vừa vặn di chuyển dứt khoát,giọng nói vô cùng dịu dàng luyên thuyên phát ra những thứ cần thiết cho bài tập hôm nay

Phương Đa Bệnh cũng không hiểu sao đã bị những thứ nhỏ nhặt ấy của anh làm cho thu hút

Lạc Hinh:"sao rồi mê rồi đúng không, bảo bối~"

Đột nhiên có một tiếng nói thỏ thẻ bên tai đã làm cho cậu sởn gai ốc hoàn hồn liếc

Lạc Hinh đang khoái chí muốn cười lớn nhưng nhận được cái liếc chết người đó của Phương Đa Bệnh khiến Lạc Hinh đành ngậm miệng nhịn cười tiếp tục cúi đầu xem bài

Buổi Trưa ......

Giữa trưa của trời thu cũng không quá oi bức sau khi đến giờ giải lao ăn trưa thì học sinh đều theo nhóm dẫn nhau vào cantin đi ăn

Lý Liên Hoa trên tay cầm một hộp bánh ngọt đang thong dong đi tìm chỗ ghế quen thuộc định ngồi để ăn, nhưng không biết từ đâu xuất hiện một đám học sinh không hiểu chuyện

Đụng vào bả vai anh khiến hộp bánh rơi xuống đất nát bét

Anh cũng quan tâm đến người đụng trúng mình là ai chỉ lẳng lặng muốn cúi xuống nhặt cái bánh đó lên bỏ vào thùng rác, nào ngờ tên đụng trúng anh không biết lỗi còn bật cười châm biếm:"không ngờ thầy Lý túng thiếu đến mức muốn nhặt bánh dơ lên ăn như một con chó"

Lý Liên Hoa chịu không nổi nữa tức giận nhíu mày xoay qua thì thấy nhóm học sinh bữa trước kiếm chuyện với Phương Đa Bệnh đây mà

Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mỉm cười đáp lại:"ồh~ thế em hiểu được chó làm gì,chậc! Cũng là đồng loại như nhau"

Tên kia thấy mình bị anh sỉ nhục lại tức giận hầm hực hỏi lại anh:"thầy đang nói gì đó!"

Lý Liên Hoa khoanh tay trước ngực gương mặt vẫn lạnh lùng gật đầu:"không những là chó, còn là chó bị khuyết tật"

Tên kia không thể ngờ được Lý Liên Hoa tuy là thầy giáo ưu tú của trường vậy mà có thể thốt ra những lời nói khó nghe đến bình tĩnh như vậy

Càng nghĩ càng thêm tức nên tên kia định giơ tay lên đi lại muốn đấm Lý Liên Hoa một cái, nhưng rất nhanh có một bàn tay khác nắm chặt lấy tay gã hùng hồ quát:"làm gì đó muốn đánh thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi à"

Tên kia ngẩn đầu lên thì thấy bóng dáng quen thuộc của Phương Đa Bệnh liền duỗi tay hất ra phun nước miếng xuống đất:"tao khinh! Mày còn nhớ tao không?"

Phương Đa Bệnh lục lọi trong trí nhớ của cậu một chút mới gật đầu chống nạnh gương mặt lạnh lùng đáp:"nhớ thì sao?"

Tên kia nhiếc môi cười nửa miệng hài lòng:"tao đã nói nếu gặp lại mày,tao nhất định sẽ không để yên mà"

Ánh mắt của cậu và anh bắt đầu phòng thủ nhìn bọn họ, tên kia giơ tay ra hiệu hô:"tụi mày! Đánh gãy chân nó cho tao!"

Nhóm học sinh kia nhận được lệnh liền cầm gậy trên tay chờ sẵn xông lên

Thế là Phương Đa Bệnh bị cuốn vào cuộc ẩu đả không muốn có này
Cậu nhanh nhẹn né lấy từng cú vung gậy,chân cậu cũng không nhanh không chậm dùng lực đá mạnh vào một tên học sinh

Lý Liên Hoa bối rối hô hoán:"không được đánh nhau!"

Tên kia đang xem kịch mà mình tạo ra thích thú thì nghe tiếng hô hoán của Lý Liên Hoa nhíu mày khó chịu đi một gốc không biết tìm đâu chiếc chai miễn đã vỡ mất vài mảnh lộ những thứ sắc nhọn chạy lại:"đm! Mày thật ồn ào!"

Lý Liên Hoa vừa xoay người qua đã thấy tên kia cầm chai vỡ muốn xông lại đâm anh chưa kịp phản như thế nào

Thì có một bóng dáng xuất hiện đỡ thay một nhát nhưng rất may người kia chỉ bị cắt trúng cánh tay

Phương Đa Bệnh sau khi thấy Lý Liên Hoa không có bị thương liền an tâm gật đầu rồi tức giận vụt qua như cơn gió xông lại đá tên kia một cước,tên kia vốn không có võ như cậu nhanh chóng đã bị đá ngã nhào xuống đất

Thấy tên kia đã ngã Phương Đa Bệnh tức giận đè lên người gã đấm liên tục vào mặt gã như mất kiểm soát:"ai cho mày cái quyền làm thầy ấy bị thương hả!"

Tên kia ăn đấm liên tục không kịp ngóc đầu chỉ biết nằm dưới nhận lấy từng cú đấm đau điếng vào mặt thở hộc hộc

Mấy tên đàn em của gã thấy cậu như phát điên bắt đầu e dè buông cây xuống chỉ biết run rẩy đứng nhìn

Lý Liên Hoa sợ nhóc con này còn đánh nữa sẽ đánh chết tên kia sẽ không hay nhanh chân đi lại tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu như trấn an dịu dàng lên tiếng:"Phương Tiểu Bảo,dừng tay tôi không sao"

Nghe được giọng nói quen thuộc của anh cậu mới lấy lại bình tĩnh trở lại dừng tay từ từ đứng dậy ánh mắt như sói lang nhìn từng tên kia như cảnh cáo mái tóc lấm tấm những giọt mồ hôi đang thi nhau chảy xuống,bàn tay ướt đẫm nhuộm đỏ một bàn tay lớn trắng trẻo của cậu do bị thương, toàn thân cậu giờ đây như bước ra từ con suối ướt sũng một mảng lớn,

Sau cùng bảo vệ cũng đến đưa đám học sinh kia về đồn để lấy lời khai còn Phương Đa Bệnh cũng được Lý Liên Hoa đưa đến bệnh viện để xử lý vết thương sau đó mới đến đồn để báo cáo sự việc......

Hết dạo này ad nữa siêng nửa lười mn thông cảm nhé
Hẹn mn ở chap sau pp ❤️

đồng nhân:fanfic [Phương Hoa ver hiện đại] Tan Trường Tôi Yêu Thầy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ