Chương:9

111 15 6
                                    

Theo như sự sắp xếp cuối cùng thì đợt này điểm thi của các học sinh đều được treo trên bảng, ngạc nhất là Phương Đa Bệnh tiến bộ hơn rất nhiều ngược lại còn đứng hạng tư của toàn khối làm các bạn học khỏi hoài nghi nhân sinh

Phương Đa Bệnh tan học trở về quả thật rất muốn khoe thành tích cho ba mẹ Phương biết nhưng cậu biết giờ đây hai người họ rất bận có nói thế nào ba mẹ cũng không để ý

Phương Đa Bệnh có chút chán nản trở về thở dài dắt con xe đi ra đến cổng thì nghe tiếng của Lý Liên Hoa truyền đến:"Tiểu Bảo, chúc mừng nhóc nhé, chỉ đến đây có một thời gian ngắn mà đã thành tích tốt thế này rồi, về sau cố gắng phát huy!"

Cuối cùng cậu cũng nghe có người thao thao bất tuyệt khen thưởng trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đi vài phần mỉm cười đáp lại anh:"Ừm,tôi sẽ cố gắng,tối nay thầy đến chỗ địa chỉ em gửi nhé"

Anh gật đầu vui vẻ ra hiệu xem như mình đã hiểu vẫy tay tạm biệt cậu rồi cũng trở về thu dọn đồ đạc để chuẩn bị tan buổi học hôm nay

Đằng xa có một đám học sinh đang chằm chằm vào hai người họ

Một tên kia nịnh nọt đi lại hừ lạnh nói:"đại ca, chúng ta không thể để tên họ Phương đó yên được"

Tên thủ lĩnh của gã nhiếc mép cười một tiếng đáp:"không vội cứ từ từ đã"

Tên kia như suy tính điều gì đó mà nhìn về một hướng vô định không rõ hàm ý

...

Buổi đã đến Phương Đa Bệnh hội tụ cùng đám bạn mở tiệc sinh nhật ở một quán ăn nhỏ đơn giản, vì cậu biết nếu mình tổ chức một buổi tiệc xa hoa thì Lý Liên Hoa sẽ chán ghét

Càng cũng chẳng có ba mẹ cậu ở nhà nên làm đơn giản vậy cho thoải mái cũng thấy tạm được

Một lát sau Lý Liên Hoa cũng đến trên tay còn cầm theo một túi nhỏ đưa đến cho cậu:"tặng em"

Phương Đa Bệnh vui vẻ nhận lấy món quà rồi để sang một bên

Xong rồi cậu dùng chân đá đá vào giò của một chàng trai khá gầy làm người kia hoàn hồn đứng dậy liên tục gọi:"Thầy,mau ngồi kế Tiểu Bảo đi"

Anh định ngồi xéo hàng với cậu nhưng thấy người kia nhiệt tình kêu ngồi kế Phương Đa Bệnh anh không ngại nên cũng đi lại ngồi kế còn không quên gật đầu như chào

Buổi tiệc sinh nhật của Phương Đa Bệnh rất bình dị chỉ có uống vài lon bia ăn các món đơn giản rồi thôi

Một lát sau cậu cảm thấy tầm nhìn của mình nhòe đi mới khẽ lên tiếng:"thầy Lý,em mệt rồi a" Lý Liên Hoa lo lắng cho cậu cúi xuống nhìn hỏi:"em có thấy khó chịu ở đâu không?"

Một người bạn của Phương Đa Bệnh cười ngốc lên tiếng:"cậu ấy không sao đâu thầy Lý, cậu ta chỉ là do say rượu thôi, thầy chịu khó đưa về nghỉ ngơi là được"

Anh như đã hiểu ra liền gật đầu tạm biệt mọi người ở bàn tiệc rồi bắt taixi đưa cậu về nhà

Ở trên xe Phương Đa Bệnh không muốn nôn thì hết dựa vào người Lý Liên Hoa nói trên trời dưới đất từ ngữ lộn xộn làm anh rất khó xử với bác tài xế trên xe

Một lát sau taixi cũng dừng lại ở một con đường lớn,anh chật vật đưa cậu đến cửa, Lý Liên Hoa nhìn cửa ngoài đã bị khóa khẽ thở dài một hơi hỏi Phương Đa Bệnh:"này nhóc để chìa khóa ở đâu"

Đáp lại anh chỉ có tiếng "Ưm ưm" lắt lay xiêu vẹo dựa vào người anh

Lý Liên Hoa chậc lưỡi một tiếng mò lấy từng chiếc túi một,bỗng thấy chìa khóa nhà đã có anh lập tức mở cửa đi vào

Sau năm phút Lý Liên Hoa vất vả thành công đem người say đến quên trời đất Phương Đa Bệnh vào phòng

Anh nhẹ nhàng đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường chống nạnh thở dốc cảm thán suy nghĩ, không ngờ tuổi trẻ bây giờ sức lực tốt ghê

Dứt đi dòng suy nghĩ anh lại còn lo lắng cho cậu chậm rãi ngồi xuống đưa tay lên trán Phương Đa Bệnh xem xét, đột nhiên cậu mơ hồ tỉnh dậy thấy Lý Liên Hoa ngồi ở trước mặt không nói gì chỉ cười ngốc một tiếng rồi nắm lấy tay anh kéo về phía cậu

Lại một lần nữa anh lại nhìn Phương Đa Bệnh với độ gần như thế có chút bối rối muốn vùng vẫy tay thoát khỏi cậu gọi:"Tiểu Bảo ca-"

lời còn chưa nói xong Phương Đa Bệnh đã dùng lực kéo cổ anh xuống,đôi môi hai người khẽ chạm vào nhau cảm nhận được sự mềm ấm áp hơi thở của đối phương,giây phút này đây Lý Liên Hoa chính thức bất động không thể nhúc nhích được gì, người kia không biết là do say hay cố tình mà được nước lấn tới nhanh chóng đè anh xuống giường

Cậu nhẹ nhàng mút mát đôi môi chúm chím đỏ hồng căng mọng của anh, Lý Liên Hoa đã rất nhanh lấy lại thần trí vung tay đập mạnh vào ngực cậu, nhưng do thể lực Lý Liên Hoa không tốt nên hai tay đã bị cậu giữ chặt

Phương Đa Bệnh điên cuồng mà gặm lấy sự mềm mại ấy như dùng sức công phá nó, Lý Liên Hoa tránh né không muốn hôn đáp trả nhưng do sự vùng về của anh đã khiến cậu dễ dàng chiếm lấy mật ngọt ấy trong khoang miệng

Phương Đa Bệnh thuận thế đưa lưỡi vào cuốn lấy chiếc lưỡi không nghe lời của Lý Liên Hoa,bên trong đã hỗn tạp thì bên ngoài cũng như vậy, tiếng "chụt chụt" do hai người tạo ra đã vang thanh thoát khắp căn phòng,tay Phương Đa Bệnh tựa hồ cũng không để yên mà trượt xuống vuốt ve cặp mông căng tròn của anh, còn Lý Liên Hoa cố gắng vùng vẫy nhưng anh sớm đã bị cậu đè ở dưới kiềm hãm

Sau một hồi vật lộn không biết Phương Đa Bệnh đã tỉnh bia chưa động tác khi nãy đã dừng lại rời khỏi môi anh, cậu nhìn chằm chằm lấy Lý Liên Hoa một lát hì hì cười vài tiếng rồi ngã nhào xuống giường ngủ tiếp

Lý Liên Hoa nặng nề thở dốc lồng ngực cũng phập phồng theo nhịp thở của anh,anh nhìn sang người gây ra hoạ đã nằm ngủ ngon giấc mới nhẹ nhõm cả người

Anh nhanh chóng bật dậy trèo khỏi giường chỉnh lại tư thế cho Phương Đa Bệnh rồi tỉ mỉ đắp chăn xong xuôi liền quay người rời đi trở về nhà.....

Hết C9

Nói chung còn ngọt cũng không dài lắm đâu đừng hy vọng

Hẹn mn ở chap sau pp❤️

đồng nhân:fanfic [Phương Hoa ver hiện đại] Tan Trường Tôi Yêu Thầy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ