Chương:20

98 13 4
                                    

Ba năm sau ....

Thời gian lẳng lặng trôi đi từng năm một năm nữa lại âm thầm qua đi chẳng để lại dấu vết gì

Thường Lý Liên Hoa không có cậu ở bên cạnh thì cũng như ngày thường, đi dạy rồi về đón Hồ Ly Tinh về chăm sóc tối đến thì vào Viện Phúc Lợi thăm những đứa trẻ ở đó, cuối tuần thì sang nhà ba mẹ Phương Đa Bệnh bầu bạn cùng ông bà

Còn đêm xuống thì anh cùng cậu caling để nói những chuyện thường nhật,tuy là yêu xa nhưng tình cảm hai người dành cho nhau vẫn như vậy

Nhưng mà cậu đi đến nay vẫn chưa có lịch để về, đến tết cũng chẳng thấy tin tức gì nhưng hai người vẫn kể cho nhau nghe

Ví như cậu đã quen một cô bạn học cùng lớp tên là Chiêu Linh thoáng đầu cậu cứ nghĩ là cô thích mình liền dứt khoát từ chối, nhưng thật ra cô ta thích Thạch Thủy cô giáo lớp cậu, làm quê chẳng biết nói gì

Lý Liên Hoa giả vờ mỉm cười hỏi cậu:"vậy nếu cô sự thực sự thích em thì sao"

Cậu trầm ngâm tự tin gật đầu đáp:"thì em nói bản thân có vợ sắp cưới đang đợi ở nhà a"

Anh ngại ngùng lúng túng khểnh mũi trả lời:"ai,ai thèm làm vợ em chứ đồ ngốc!"

Còn anh thì kể chuyện thường nhật của mình, trường học năm nay lại đón thêm nhóm học sinh mới, những học sinh lần không ai cá biệt làm ann vô cùng nhớ đến nhóm bạn của Phương Đa Bệnh hồi ấy vô cùng

Thì ra năm đó bọn họ không chịu tiếp xúc với cậu là do cậu luôn làm mặt khó chịu làm cả nhóm cứ tưởng Phương Đa Bệnh là nam thích kiểu lạnh lùng sau khi giúp cậu giảng hòa cho anh và cậu thì cả nhóm đã thân hơn rất nhiều

Bây giờ ai nấy cũng đã có những thứ mà bọn họ muốn, chẳng uổng phí thanh xuân đi học chút nào

Còn Giác Lệ Tiếu cuối cùng cũng được như ý nguyện cưa cẩm được Địch Phi Thanh về làm chồng cả hai người họ đã đi hưởng tuần trăng mật vô cùng hạnh phúc

Phương Đa Bệnh nghe anh kể lại thì ra mọi thứ dù có thay đổi nhưng thứ mãi luôn trường tồn là tình yêu và tình thâm luôn chất đầy ở trong tim mình, cậu hít sâu một hơi rồi nói tạm biệt với anh rồi cúp máy

...
Một tuần sau
...

Cả tuần nay Lý Liên Hoa không hiểu sao không gọi được cho Phương Đa Bệnh lòng vô cùng lo lắng buổi chiều dạy nhưng cứ sai đề đành kêu học sinh tan trường sớm tối anh sẽ thông báo dạy bù sau

Anh thẫn thờ chậm rãi đi ra khỏi cổng trường thì bị một bóng dáng của một người làm cho tò mò mà nhanh chóng đi lại,khi người kia vừa quay lại anh đã bất động không nói được lời nào

Phương Đa Bệnh mặc một bộ tây trang lịch lãm mái tóc vuốt keo gọn gàng nhìn vô cùng thanh lịch trên tay còn cầm bó hoa hồng nhung đỏ thẫm môi mỉm cười nói:"xin chào thầy Lý,em là Phương Đa Bệnh học sinh cũ ở đây, và cũng là bạn trai hiện tại của anh"

Anh lúc đầu cứ tưởng mình đang nằm mơ cho đến khi nghe được giọng nói của cậu mới bừng tỉnh hoàn hồn vứt bỏ hình ảnh điềm tĩnh thường ngày chạy lại ôm cậu đáp:"thật sự là em Tiểu Bảo,em trở về rồi"

đồng nhân:fanfic [Phương Hoa ver hiện đại] Tan Trường Tôi Yêu Thầy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ