Sau khi sắp xếp ổn thỏa hết tang lễ cho San San thì cũng đã qua hết một tuần,mỗi ngày của Lý Liên Hoa vô cùng trống trải nỗi đau đan xen khó tả đã làm anh trầm mặc đi rất nhiều
Cũng những lúc thế này bên cạnh anh vẫn luôn có một cậu nhóc luôn ở bên anh,động viên và hỏi han tuy mấy câu hỏi vụng về đó không quá quan trọng nhưng đối với Lý Liên Hoa lại rất ấm áp ở nơi trái tim đang bị rạn nứt kia, ví như nó từ từ được Phương Đa Bệnh chậm rãi vá lại
Kể từ ngày đó hai người càng thân thiết hơn chuyện mà cậu say bia mà làm loạn Lý Liên Hoa cũng xem như là một tai nạn liền cho qua
Phương Đa Bệnh như một thói quen đứng ở cổng trường đợi Lý Liên Hoa cũng anh đi trên một con đường nói chuyện phiếm, mùa thu gần như đã âm thầm trôi qua mùa đông thì sắp kéo đến, cậu thầm hỏi mùa đông năm nay liệu có ấm không?
Cậu từ sau khi xác nhận mình đã thích Lý Liên Hoa à không là yêu luôn rồi nhưng lúc nào cũng đặt ngàn câu hỏi, là bản thân có thật sự là yêu anh hay là do bản thân nhất thời rồi làm tổn thương trái tim của anh,cho nên Phương Đa Bệnh tỉ mỉ mà quan sát bản thân quyết không làm Lý Liên Hoa chịu một chút tổn thương nào cả, khiến bản thân cậu cứ như rụt rè mà không chịu tiến tới vậy thật ngốc nghếch mà
Trầm ngâm một mớ hỗn độn thì cậu cũng đã trở lại hiện thực xoay mặt qua đã thấy Lý Liên Hoa thong dong bước ra liền hô gọi:"thầy Lý!"
Anh theo quãng tính mà nghe theo tiếng gọi mà truy tìm thì tầm mắt nhìn thấy cậu đang không ngừng vẫy tay, bước chân anh càng lúc càng nhanh đi về phía cậu hỏi:"nhóc chờ có lâu không"
Cậu mỉm cười nhún vai trả lời:"cũng không lâu lắm" thế là cả hai vừa đi trên vỉa hè vừa nhàn nhạt bắt đầu câu chuyện thường nhật
Phương Đa Bệnh nhìn lên bầu trời một cái rồi lại cảm thán:"hiazz sắp đến kỳ nghỉ đông rồi, tôi thật sự sẽ rất nhớ người đó lắm" Lý Liên Hoa thắc mắc nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt hỏi:"em nhớ ai thế"
Cậu cười tinh ranh nhướn chân mày lên đáp:"thầy đoán xem" anh dừng lại bước đi lại thuận tay nâng gọng kính lên suy nghĩ nhưng càng nghĩ trong lòng lại cảm thấy khó chịu không rõ liền tức giận vô cớ liếc sang Phương Đa Bệnh buông lời cảnh báo:"em đó! Tuy là nghỉ đông, nhưng vẫn chăm chỉ luyện bài đấy,đừng mãi chỉ lo nhớ đến người thương"
Phương Đa Bệnh giả vờ nghiêm túc nhíu mày hỏi lại Lý Liên Hoa:"trong câu nói nào của em, nhắc đến người thương vậy?"
Lý Liên Hoa:"ờm...." anh bị câu hỏi của cậu làm cho cứng họng đến ngập ngừng không nói nên lời
Trong lòng cậu thì vô cùng phấn khích mà nghĩ, không ngờ lão hồ ly cũng có ngày bị mình nắm thóp
Anh mím môi hầm hực không ngừng liếc xéo đến cậu, thì đột nhiên thấy thiếu thiếu gì đó liền hốt hoảng hô lên:"ây yo! Tôi bỏ quên áo khoác ở trên lớp rồi,em ở đây chờ tôi chút nhé"
Phương Đa Bệnh cười bất lực gật đầu đáp lại anh định tìm gốc nào đó chờ anh, thì đụng độ với một đám học sinh, cậu nhíu mày muốn tránh né đường chắn này nhưng bọn họ khá đông nên cậu không thoát ra được vòng vây
Tên thủ lĩnh cười rộ lên dở giọng cười giễu cợt nói:"Ôi chao~ Phương thiếu gia nhà ta nay xuống cấp đến mức chơi với một ông chú quê mùa"
Cậu nghe có người xúc phạm đến Lý Liên Hoa liền bọc phát tính nóng định ngẩn đầu lên chửi, thì nhận ra là đám thua cuộc hôm trước đến để kiếm chuyện, Phương Đa Bệnh thu liễm lại trạng thái cười nhiếc môi đáp lại:"Ha! tôi có xuống cấp đến đâu cũng không bằng lũ chó hay đi chung với nhau sủa um xùm khắp phố"
Tên thủ lĩnh tức giận đến đỏ mắt nhưng vẫn nhịn xuống bắt đầu lại nói:"tụi tao là cvó còn đỡ hơn cái loại bại như mày với tên thầy giáo quê mùa đó"
Chưa đợi Phương Đa Bệnh nuốt hết sự tức giận thì một tên đàn em đã nở ra một nụ cười lưu manh tiếp lời tên kia:"nhưng mà đại ca có thấy,thân hình của lão thầy giáo kia rất bốc lửa không haha"
Tên thủ lĩnh khẽ liếc sang cậu đang dần xuống cơn tức giận của mình miệng không ngừng hít hà châm biếm:"tao cũng bắt đầu có hứng thú với lão ta rồi,đợi tao ăn được rồi đến lượt tụi bây"
Một đám học sinh nhìn nhau cười đến đê tiện,bỗng tên thủ lĩnh cảm nhận có một tia lửa vượt qua vào mặt gã, cảm giác ê rát đã xuất hiện ở trên khuân mặt của gã,tên kia hài lòng cười bật rộ lên nói:"Phương Đa Bệnh, rốt cuộc mày cũng phát điên rồi à"
Cậu cuộn ngón tay thành quyền hai mắt tức giận đầy tơ đỏ hằn giọng đáp:"tao phải đánh chết tên khốn nhà mày!"
Cả hai rơi vào thế giằng co nhưng lợi thế là bên kia tên thủ lĩnh rất đông cậu dường như sắp mất thăng bằng, thì tên kia nhìn sang bên đường như thấy được thứ mà gã mong muốn lớn giọng quát:"Phương Đa Bệnh,mày dám làm tao mất hết mặt mũi, tao phải khiến mày sống không bằng chết mới hả dạ!" Dứt lời tên thủ dùng sức đẩy Phương Đa Bệnh qua giữa đường,đúng lúc có một chiếc xe tải qua vừa thấy có bóng dáng người xông ra, liền không thắng kịp mà tông thẳng vào người Phương Đa Bệnh
Một cú tông mạnh đã khiến cậu giăng ra một đoạn máu trên trán không ngừng chảy xuống rơi vào ngất xỉu tại chỗ
Lý Liên Hoa vừa đi ra thì đã thấy cậu nằm bất tỉnh ở giữa đường còn có máu anh hốt hoảng chạy ra xem không để đám học sinh kia đã chạy trốn
Anh theo bản năng mà lúng túng móc điện thoại ra gọi xe cấp cứu,tay không ngừng nhẹ lay kêu tên cậu như cầu xin cậu nghe thấy....
Hết C12
Nói chung chuyện tình này trắc trở quá không biết khi nào mới tỏ tình
BẠN ĐANG ĐỌC
đồng nhân:fanfic [Phương Hoa ver hiện đại] Tan Trường Tôi Yêu Thầy!
Romancemột mái trường lần đầu gặp cũng là lần thay đổi lớn trong đời Thể loại:Hiện đại_He_1x1_niên hạ công_ngọt