Chương:3

160 20 0
                                    

Sau khi tan buổi học cũng là ánh sắc cam đã nhuốm sáng cả bầu trời trắng tinh kia, các học sinh như thường lệ thi nhau ra khỏi cổng trường để về nhà nghỉ ngơi kết thúc một buổi đầy mệt mỏi

Phương Đa Bệnh cũng không ngoại lệ cũng đang thẫn thờ dắt con xe của mình chuẩn bị ra khỏi cổng trường, vừa đi ra khỏi cửa đi vòng đến một con hẻm thì đột nhiên cậu bị một đám nam sinh chặn lại, Phương Đa Bệnh nhíu mày nhìn đám học sinh kênh kiệu kia hỏi:"này! Các cậu làm gì chặn đường tôi vậy?"

Tên thủ lĩnh hất mặt cười hừ lên một tiếng đáp:"tụi tao đến đây chỉ muốn ra yêu cầu với mày"

Phương Đa Bệnh chớp chớp đôi mắt không hiểu mình làm gì liên quan đến nhóm này mà ra yêu cầu nhưng vẫn giữ bình tĩnh trả lời:"được, yêu cầu gì đây?"

Tên thủ lĩnh thấy cậu cũng rất nhanh chóng dứt khoát gật đầu hài lòng:"khá đấy! Tao yêu cầu mày tránh xa Mỹ Cầm của tao ra"

Cậu nghe tên thủ lĩnh nhắc đến tên Mỹ Cầm ráng lục lọi xem trong trí nhớ từ lúc chuyển trường đến nay mình đã gặp được người này chưa

Im lặng một lúc cậu cũng nhướn mày mỉm cười nói:"nói thật nhé, trong trí nhớ của tôi không có tồn tại đến người này"

Tên thủ lĩnh giật giật khóe miệng như không tin được nhắc lại cho cậu nhớ:"là cô gái tóc ngắn hôm trước xin wechat của mày,em ấy là hoa khôi của cả trường đó"

Phương Đa Bệnh ngoái ngoái lỗ hờ hững "Ồ" một tiếng rồi bình thản đáp:"hoa khôi à? Nhan sắc nhìn đại trà quá"

Thấy crush mình bị xúc phạm tên thủ lĩnh liền tức giận trừng mắt nghiến răng nghiến lời:"sao mày dám nói Mỹ Cầm của tao nhan sắc đài tra hả!"

Cậu vẫn bình tĩnh không biểu thị gì trước câu hầm hực đó của tên kia

Tên thủ lĩnh cảm giác mình như bị Phương Đa Bệnh khinh thường càng thêm tức giận ra lệnh đàn em:"tụi mày,đập gãy chân nó cho tao!"

Một đám nghe hô như thế cũng đồng loạt xông lên, Phương Đa Bệnh cũng đang thủ thế phòng bị, thì phía sau bọn họ vọng lại tiếng quát của một người:"các em đang làm gì đó!"

Một đám học sinh liền dừng lại động tác xoay mặt qua nhìn đã thấy Lý Liên Hoa gương mặt nghiêm túc đứng đó nhìn bọn họ

Tên thủ lĩnh đi lại nghênh ngang bước lại cười châm biếm:"ồh! Là thầy Lý lớp bên cạnh,em xin chào thầy ạ"

Gương mặt của anh vẫn lạnh lùng trầm giọng đáp:"em thôi cái giọng đó đi, một là em rút về hết,hai là mai em được gặp phụ huynh,ba là em nằm ở đây tại chỗ"

Tuy nói là trao đổi nhưng trong lời nói của Lý Liên Hoa điều mang tính chất nguy hiểm làm cho tên thủ lĩnh e dè chỉ để lại vài câu cảnh cáo:"thầy tốt nhất quản lý tốt học sinh của mình"

Nói dứt lời tên thủ lĩnh phất tay kêu đàn em mình trở về

Phương Đa Bệnh đi liếm vành môi chống nạnh ngập ngừng nói:"cảm, cảm ơn thầy Lý"

Lý Liên Hoa bỏ qua câu cảm ơn của cậu, nhíu mày truy hỏi:"tại sao nhóc lại dây dưa với nhóm học sinh lớp bệnh cạnh vậy?"

đồng nhân:fanfic [Phương Hoa ver hiện đại] Tan Trường Tôi Yêu Thầy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ