- Má bên này cũng cần thơm mà._ Thuân ôm càng chặt làm Khuê phát nóng, nó giãy ra nhìn lên người thằng Thuân đang không mặc áo thì lấy làm ngượng ngùng_
- Mặc áo vào thằng điên, vừa nãy còn có con Loan ở đây._ Khuê ấn ngực nó đẩy ra chân chới với muốn nhảy từ mỏm đá cao xuống.
Thuân thấy thế ôm ngang eo nó bế lên, chân Khuê chỉ cách mặt đất đúng tầm mươi phân là cùng mà eo bị siết chặt trong vòng tay ai đó nên nó giãy dụa thế nào cũng không chạm đất nổi. Mặt đối mặt, hai mắt Khuê chỉ cần chếch sang một chút là có thể nhìn Thuân rồi, nó không dám nhìn mà cứ quay đi miết thôi.
- Nhìn đi đâu ? Nhìn chồng này.
- Đừng có nhờn với tao, thả tao xuống._ Khuê mệt với thằng cà chớn này ghê, nó cạy nó cao hơn Khuê nửa cái đầu, cạy to hơn khỏe hơn đây mà_
- Thơm cái rồi cho xuống.
- Được voi đòi tiên._ Khuê nâng tay lên tát bốp cái vào mồm đang chu lên của thằng Thuân, cái mô mồm như cái tĩ vịt, nhìn mắc ói_
- Ai da.... đau đấy đã thế thì không thả.
Nói rồi nó cứ ôm ngang hông thằng Khuê đi thẳng, quả này mà gặp ai thì hơi kì đấy, đm.
- Bỏ ra đi, ai thấy kì lắm_ thằng Khuê vừa nói vừa đẩy đẩy bả vai Thuân đấm đấm.
- Mày không thơm tao thì tao cắn mày đấy._ Thuân doạ rồi đó, phải cho cái thằng ranh này biết ai mới là nóc nhà thôi.
Và rồi cái má không được nhiêu thịt của thằng Khuê bị cái hàm răng cá mập của Thuân cắn lên, đúng là ngoài mông ra thì trên người chẳng có chỗ nào là thịt.
Khuê bị đau cấu lên vai Thuân đánh bôm bốp, hai cái đứa này cứ ở gần nhau là phải thương tích đầy mình mới chịu được hay sao ấy. Hai đứa cứ đừng giằng nhau mãi rồi mải đùa bỡn mà quên đi thời gian, ở sau nó có tiếng gọi lớn.
- Thuân ơi..._ nghe õng ẹo thế này là biết của con Thư rồi, mệt thật chứ.
Cả hai đứa vô thức mà nhảy ra khỏi vòng tay của nhau, Khuê giả bộ vuốt vuốt tóc nhìn sang phía khác còn thằng Thuân thì bực mình lườm con Thư, nó hắng giọng khác hẳn cái giọng nũng nịu vừa nãy nói với Khuê.
- Cái gì ?
- Thư không đi xe đang qua nhờ Thuân chở về nè.
- Hay, tí bà đi xe Khuê về đi tôi với nó đi công chuyện._ Thuân cười nhếch mép cà chớn hết sức nhìn xuống khuôn mặt méo xệch của con nhỏ kia mà thấy hài lòng.
- Công chuyện ở đâu, cho tui theo với chứ tui không biết đạp xe._ Thư vẫn cố gắng theo cùng bằng được.
Thuân nhìn sang Khuê, ánh mắt cầu cứu giờ trong lòng nó chỉ muốn gào lên là " vợ ơi cứu, giờ em nói anh chồng em đi". Khuê nhìn mặt thằng Thuân cũng hiểu ra nó đành lên tiếng mở đường sống cho cả 3.
- Hay giờ tui chở Thư về, Thuân nó còn mắc đi công chuyện mà._ Khuê nhìn con Thư với khuôn mặt mếu như sắp khóc đến nơi, không ngờ chứ gì.... ông đây cũng phải giữ chồng chứ.
- Không được để tui nhờ ai chở Thư về, mày kêu mắc đi lắm mà._ Thuân không đồng ý ngay lập tức, đầu như kiểu sắp xì khói tới nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[yeongyu][H]mất điện
Fanficxóm mất điện và có hai cậu trai mới lớn. Dưới 16 tuổi đừng vào nha mấy đứa.