1. Chao đảo

4.7K 199 14
                                    





Bộ phim Hidden Agenda cuối cùng cũng kết thúc, mở ra kỉ nguyên mới cho JoongDunk

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.





Bộ phim Hidden Agenda cuối cùng cũng kết thúc, mở ra kỉ nguyên mới cho JoongDunk. Vì dù gì bọn họ vẫn là một đôi tiếp nữa trong những dự án sau, chỉ là từ hôm nay tạm nghỉ ngơi để bắt đầu trau dồi bản thân nhiều hơn, có thể dành thời gian cho hoạt động cá nhân, thêm nữa bước qua tháng mới cũng là sinh nhật Dunk rồi, anh và cậu đều ít có thời gian gặp nhau.

"Về cẩn thận nhé! Tới nơi thì nhắn cho tao. Ngủ ngon nhé."

Joong vừa khởi động xe xong, mới mở cửa định chui người vào thì nhận ra chiếc xe quen thuộc của partner, lập tức hồ hởi đứng dậy vẫy chào, gửi lời thăm hỏi. Nét vui liền nở trên khuôn mặt đang buồn xù xụ vì nghĩ người kia đã về trước mà bỏ qua cam kết.

Cam kết giữa hai người việc sẽ ôm tạm biệt nhau trước khi ra về.

"Ừa biết rồi, mày cũng vậy nhé Chen. Tới nhà tao nhắn."

Nụ cười Dunk dần vuột khỏi dung mạo điển trai sau lớp kính xe được hạ xuống, khác với cậu trai trẻ kia, mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó, hệt cánh cửa có thể mở ra rồi đóng lại bất cứ lúc nào, chỉ có thứ tình cảm của Natachai là ở mãi trong lồng ngực không bao giờ vơi đi.

Chỉ vì mỗi lần tạm biệt đều quyến luyến là mỗi lần tim anh thêm một vết khâu, vừa thắt chặt, vừa bảo vệ những khoảng hở lại vừa làm nó đau đớn.

Cho dù nói rằng sẽ gửi lời hỏi thăm, ôm nhau một cái hay đôi khi là những cái thơm vào má ngọt ngào qua ngày dài rút cạn sức lực hai thiếu niên vừa quá đôi mươi nhưng tất cả vẫn không đủ để làm anh tiến gần hơn được. Vì trong thâm tâm Natachai mãi biết mình chỉ có thể là người tạm biệt cậu, chứ không khi nào nghĩ mình là người chào đón khi cậu về đến nhà.

Daonuae quỵ lụy vì Khapkluen, Natachai hình như cũng không thoát vai được, anh từ bao giờ để luôn Joong Archen vào trong tim. Mặc dù anh biết đối phương xem anh không khác gì bạn diễn là bao, nhưng Dunk không mở lời, nói đúng hơn là không dám đối diện với sự thật. Tự nhủ trái tim hoen rỉ rồi, không đủ chỗ cho một nỗi đau lớn nào sẵn sàng ở lại đó tổn thương mình tiếp tục, dù tất cả chỉ là anh tự nghĩ ra.

Dòng xe tấp nập, đường xá lúc tối của Krungthep đông kinh khủng. Dunk ngửa cổ uống ngụm nước khi dừng đèn đỏ cuối cùng trước khi đến nhà. Tiếng ting của điện thoại làm anh nhìn lên màn hình trên xe, hiển thị tin nhắn từ Chen.

Nong Dunk về đến nhà chưa? Khi nãy mày không vui lắm, có gì nói tao nghe với, nhắn cho tao nếu mày muốn.

Lần nào anh cũng bị người này nhìn thấu tâm tư, cho dù là đã cố gắng tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo nhất.

[Shortfic|NC21](JoongDunk) The PictureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ