28.

1.5K 108 17
                                    

Quang Anh không nghĩ người mà mình hằng mong nhớ ngày đêm lại là một người xảo trá và mưu hèn kế bần như vậy. Anh thấy hối hận rồi. Ngay từ đầu, anh đã không tin tưởng Đức Duy thậm chí còn buông ra những lời nói khiến cho người kia đau lòng. Cho đến khi mọi chuyện vỡ lẽ ra thì đã quá muộn để sửa chữa lỗi lầm.

Anh vẫn ngồi chờ cậu dù cho đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Anh biết chứ. Anh biết rằng Đức Duy sẽ không đến đâu. Tất cả cũng là tại anh. Chính mày là người đã gây ra cớ sự ngày hôm nay. Anh không còn lời nào để nói với bản thân nữa cả.

Chưa bao giờ anh thấy thành phố này cô đơn lạnh lẽo đến vậy. Vốn dĩ hồi xưa mỗi khi anh buồn là sẽ có Đức Duy bên cạnh nhưng mà giờ thì chỉ còn một mình anh. Quang Anh nhớ Đức Duy. Nhớ từ ánh mắt bờ môi đến nụ cười của đối phương. Giá như anh không nói nặng lời với cậu. Giá như anh chịu tin lời cậu và giá như anh nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương sớm hơn thì giờ đây đã không phải ngồi ôm nỗi ưu sầu này. Anh chỉ xin ông trời cho mình được gặp lại cậu một lần nữa. Để nói hết những lời yêu thương từ tận sâu trong đáy lòng với người kia thì cũng đủ mãn nguyện rồi...

Đột nhiên có một hơi lạnh ghé sát vào bên má của anh khiến cho cơ thể hơi giật mình mà thu người lại. Anh quay người ra đằng sau xem ai. Quả nhiên ông trời không phụ lòng người tốt, Đức Duy đang ở ngay trước mắt anh. Quang Anh liền đứng phắt dậy đi ra đằng sau ghế ôm chặt lấy người trước mặt mình.

- Anh xin lỗi, anh sai rồi em đừng rời đi. Anh không muốn mất em đâu. Tất cả là lỗi tại anh. Là anh không tin tưởng em, là anh không coi trọng tình cảm của em nhưng mà xin em....Em đừng đi có được không?

Quang Anh nói hết một tràng dài trong suy nghĩ mình ra. Giọng anh có chút run nhẹ như sắp khóc.

Đức Duy không nói không rằng chỉ đẩy nhẹ người kia ra.

- Anh bình tĩnh tụi mình ngồi vào ghế rồi nói chuyện tiếp nhé - Đức Duy nhẹ nhàng khuyên ngăn

Đến khi cả hai đã ngồi xuống anh vẫn không buông tay mà càng ngày càng nắm chặt hơn. Cậu cố gắng rút tay ra khỏi anh.

- Duy anh xin lỗi. Anh biết hết rồi không phải do em mà là do cô ấy đã làm tất cả - Quang Anh trầm mặt nói

- Anh biết rồi sao? - Đức Duy cười nhạt

- Anh đã check lại camera và thấy hết mọi chuyện rồi. Duy anh xin lỗi. Anh không mong em tha thứ cho anh nhưng mà làm ơn... - Quang Anh ngập ngừng

- Em có thể đừng rời bỏ anh không? - Quang Anh rưng rưng nước mắt

- Em sẽ không rời bỏ anh đâu... - Đức Duy nhìn anh trìu mến

- Bởi vì tụi mình là anh em thân thiết từ hồi xưa đến giờ mà sao em bỏ anh được - Đức Duy nhẹ giọng nói

Nếu là lúc trước thì Quang Anh sẽ thấy bình thường khi nghe cậu nhắc đến hai từ "anh em". Nhưng mà chả hiểu sao lần này lại khác anh thấy cực kì khó chịu khi nghe thấy cậu nói như thế.

[Andree x Bray] Double take Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ