Chương 1 - Kết thúc - Góc nhìn của Thượng Quan Thiển

1.1K 50 3
                                    

Nàng nhìn người đàn ông tuấn tú đang đứng chắn trước mặt mình, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc phức tạp. Nàng biết mình đã yêu sâu đậm người đàn ông này, mê luyến những ấm áp ngắn ngủi mà chàng đem lại tại Giác cung. Trong suối mười bảy năm tồn tại trên thế gian này, ba tháng ngắn ngủi tại Giác cung tưởng như những dòng du ký tốt đẹp nhất của cuộc đời nàng. Tuy những dịu dàng thoáng qua qua đó của chàng dành cho nàng có lẽ một phần nằm trong kế hoạch đánh bẫy nàng của cung môn hoặc giả có lẽ chàng cảm thấy nàng đáng thương khi phải vất vả nhảy nhót diễn kịch trước mặt chàng nên đã bố thí cho nàng một chút thương xót chăng? Thật nực cười, dù rằng nàng luôn tự huyễn hoặc bản thân mình cả trăm lần rằng cả mình và chàng đều chỉ đang đóng kịch với nhau cả thôi, thế nhưng cuối cùng nàng vẫn là giao cả thể xác lẫn trái tim mình cho chàng. Sát thủ không thể có tình, không thể động tình, thậm chí chính nàng đã từng mạnh miệng nói với Hàn Nha Thất rằng, ai cũng có thể đi yêu mục tiêu của mình, chỉ có nàng là sẽ không. Liệu rằng hắn có hối hận khi cứu nàng ngày ấy không nhỉ?

Thượng Quan Thiển à Thượng Quan Thiển, ngươi nguyện ý đắm chìm trong sự ấm áp ít ỏi của chàng có phải vì đã chịu đựng sự cô đơn quá lâu rồi hay không? Ngươi tham luyến những bữa cơm gia đình có đầy đủ các thành viên trong gia đình – có phu quân dù rằng người đó lúc nào cũng đề phòng ngươi, à và cả cậu em chồng trẻ con dù rằng cậu ta thường chọc ngoáy ngươi, cũng chưa từng cho ngươi sắc mặt tốt, thậm chí... thậm chí đâu đó trong đáy lòng người đã từng mong mỏi trên bàn cơm ấy sẽ có thêm cả bé con của cả hai người ư. Dẫu biết xuất vân trùng liên có thể dễ dàng trộm được ở Chuỷ cung, nhưng ngươi đã bỏ gần tìm xa, quyết tâm đi trộm của Nguyệt trưởng lão, ngươi tự nhủ với bản thân rằng Cung Viễn Chuỷ và Cung Thượng Giác đa nghi như vậy, nếu ngươi trộm sẽ bị bại lộ thân phận nhanh hơn. Hay có chăng là ngươi đang tự lừa mình dối người như thế, ngươi biết Vô Phong nước sâu, cao thủ nhiều như mây, một khi chúng tấn công chắc cchàng cả hai người bọn họ lành ít dữ nhiều nên ngươi đã sợ hãi. Ngươi sợ người đàn ông mà ngươi yêu và người mà ngươi thật lòng xem là đệ đệ sẽ xảy ra chuyện nên không lấy đi xuất vân trùng liên của họ. Thượng Quan Thiển, một con người sống ích kỷ như ngươi lại có ngày vì người khác mà lo trước lo sau.

Tiếng kiếm khí va chạm với vỏ kiếm kéo nàng về thực tại, người đàn ông được xem là tài giỏi nhất Cung môn – Cung nhị tiên sinh dùng ánh mắt lạnh lùng của chàng dò xét nàng, lạnh giọng yêu cầu để lại Vô Lượng Lưu Hoả. Nàng nghe thấy bản thân mình lạc giọng hỏi chàng rằng giữa họ đã từng có một đoạn phu thê, không thể tha cho nàng sao, thân thế của nàng là thật, nàng từng dò xét cầu xin chàng gíup nàng cũng là thật. Thế nhưng có lẽ đối với Cung nhị tiên sinh cao cao tại thượng kia thì đạo nghĩa giang hồ, an nguy gia tộc cùng với tính mạng tỷ đệ trong nhà mới là thứ chàng để tâm nhất. Chàng sẽ không tha cho nàng, nàng biết điều đó, nhưng nàng không cam tâm. Nàng không cam tâm chết đi khi đại thù diệt môn chưa được báo, nàng không cam tâm khi hàng ngàn tính mạng tộc nhân chết oan mà nàng đang phải cõng lưng chưa được rửa sạch. Đều nói mất khi mất đi thị giác, các cơ quan khác sẽ càng nhạy bén hơn, có phải vì lẽ đó mà mỗi đêm khi nàng nhắm mắt, nàng đều nghe thấy tiếng la hét, tiếng binh đao, tiếng nguyền rủa thậm chí là tiếng gào khóc thê thảm của cha mẹ, huynh đệ tỷ muội, của thân nhân.

Dạ sắc thượng thiển - Nếu như có thể làm lại một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ