Chương 9 - Bữa cơm gia đình

583 40 9
                                    

Bận rộn không ngơi tay đến gần giữa trưa, nàng mới hoàn thành xong một bữa cơm gồm có bốn món mặn, một món canh và một món ngọt. Từng đĩa thức ăn còn nóng hôi hổi, tuy không được trang trí cầu kỳ nhưng nàng có thể cam đoan tay nghề của nàng chắc chắn là số một. Từ lúc nàng còn rất nhỏ, nàng đã đi theo mẫu thân nàng xuống bếp không ít lần, thậm chí còn quang minh chính đại học trộm tay nghề của người, dần dần trở thành cao thủ trù phòng lúc nào không hay. Đừng nhìn mẫu thân nàng là một vị phu nhân đoan trang, đức hạnh mà lầm tưởng người hai tay không bao giờ dính nước. Mẫu thân nàng đích thị là một người nữ nhân vô cùng hoàn mỹ, ít nhất là trong mắt của nàng và phụ thân. Người đích thị là một vị phu nhân sáng có thể tự mình trang điểm, ăn vận trang phục tươm tất linh lung đẹp đẽ, bày ra một tư thế cao quý nhưng lại không xa cách để tiếp khách từ phương xa. Trưa lại có thể dễ dàng biến thành một thân áo vải thô sơ đơn giản, cùng các sư huynh sư tỷ ra sau núi mà giảng giải cho họ về dược thảo và độc vật. Chiều lại có thể vì nuông chiều phu quân và nữ nhi của mình mà đích thân xuống bếp, thời gian rảnh rỗi lại nghiên cứu món ăn mới, chăm chút cho gia đình. Có thể nói, cuộc sống phu thê của phụ thân và mẫu thân nàng đã vô thức trở thành một chuẩn mực cuộc sống mà tiểu cô nương Thiển Thiển hướng tới sau này. Chỉ là cuộc sống vốn dỹ nào có thể diễn biến theo mong muốn của con người chứ...

Các món ăn hôm nay nàng chọn không phải sơn hào hải vị, càng không phải là món ăn đắc đỏ khó tìm trong thiên hạ. Tất cả đều là dược thiện, nấu theo công thức bí truyền của mẫu thân nàng, chuyên để điều dưỡng thân thể. Một phần là vì nàng vừa bị thương mới khỏi, muốn bồi bổ cho chính mình. Một phần khác... phần khác chủ yếu là để điều dưỡng cho Cung Thượng Giác. Nàng tự biết mình cần phải tiếp tục cứng rắn, không nên mềm lòng trước chàng, luôn luôn tự nhủ nàng chỉ đang lợi dụng chàng vì bé con. Nhưng từ sâu trong tim mình, nàng biết mình còn yêu người đàn ông này, yêu sâu đậm cả hai kiếp thì làm sao có thể nói bỏ là bỏ nhanh chóng được, nàng tự biết mình rất mâu thuẫn, nhưng tình cảm không phải là thứ mà nói kiểm soát thì có thể khống chế dễ dàng. Thượng Quan Thiển nàng chính là thuộc loại người dám yêu dám hận, cũng có thể nhẫn tâm buông bỏ khi cần thiết. Thôi kệ, nàng cứ nuông chiều chàng nhiều thêm một chút đi, cất giữ một chút kỷ niệm đẹp đẽ cho riêng nàng vậy, dẫu sao chỉ cần mọi thứ trong khả năng của nàng và không làm ảnh hưởng đến kế hoạch sau này của nàng là được – Nàng tự nhủ.

Không để hạ nhân bày biện bàn ăn, nàng tự tay dùng một chiếc mâm lớn, sắp xếp tất cả các món ăn ấy lên rồi mamg vào phòng cùng một lúc. Sau lại để hạ nhân chuẩn bị thêm ba bát cơm, ba đôi đũa rồi mang lên sau. Nàng biết Cung Viễn Chuỷ thể nào cũng tới Giác cung cọ cơm chùa cho mà xem.

Từng chiếc đĩa thức ăn thơm phức dược bày biện giản đơn ra bàn. Thậm chí với người bình thường đối với thức ăn vốn không có yêu cầu cao như Cung Thượng Giác cũng phải liếc nhìn vài lần, một chút tò mò và khó hiểu hiện trong đáy mắt chàng. Nàng tự nhiên như không mà ngồi xuống phía tay phải của chàng, chừa chỗ ngồi đối diện cho một chú chó con thích đeo chuông nào đó. Quả nhiên, không lâu sau đó, tiếng linh tinh lang tang vui tai từ xa tiến đến gần. Hôm nay chó con lại thay một bộ quần áo mới nữa rồi, một màu xanh biển pha trắng tươi mát, quả thật rất hợp với khí chất của chó con. Hắn tự nhiên như nhà mình mà ngồi xuống đối diện Cung Thượng Giác, lên tiếng chào hỏi ca ca nhà mình và tự động bỏ qua sự tồn tại của nàng. Tiểu Thiển Thiển trong lòng nàng nhún vai, không sao cả, nàng đã quen rồi, dù sao một lát nữa nàng cũng có cách để khịa lại chó con nào đó cho xem.

Dạ sắc thượng thiển - Nếu như có thể làm lại một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ