Chương 7 - Dưỡng thương (Part 2)

564 39 7
                                    

Từ trên giường, nàng nhìn thấy thiếu niên khoan thai tiến vào phòng, đi đến trước bình phong thì dừng lại . Dù hiện tại cách một tấm bình phong mờ ảo, nàng chẳng thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt của thiếu niên kia, thế nhưng nàng có thể đoán được thái độ của hắn đối với nàng như thế nào, thậm trí trong đầu nàng đã có thể phác hoạ được nụ cười nhạo nhếch môi đặc trưng của Cung Tam dành cho nàng. Đôi bàn tay nàng đang cố gắng bưng chén thuốc vì sự xuất hiện của hắn mà ngừng lại, để rồi sau đó vì không đủ lực mà buông bát trở lại bàn nhỏ.

- Chuỷ công tử...

- Không phải ca ca ta đến, thất vọng lắm phải không? Cô không cần ở đây giả vờ đáng thương nữa. Ca ca ta cũng không nhìn thấy được đâu.

- Chuỷ công tử nói đùa rồi, ngài không nhìn thấy những vết thương trên người ta sao, có nơi nào là giống với giả vờ chứ - Nàng biết vở kịch mà mình cần phải diễn đã bắt đầu rồi, nàng phớt lờ đi cơn đau đang truyền tới từ những vết thương trên thân thể mình, cố gắng tập trung nhớ lại những lời mà mình đã nói kiếp trước.

- Nếu ca ca ta nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cô, cô nói xem huynh ấy có thương hoa tiếc ngọc không? – Hắn vừa nói vừa từ cửa nện bước chậm rãi đến trước rèm châu.

- Ta tự biết thân biết phận của mình. Ta bị thương lâu như vậy mà Giác công tử cũng không đến thăm ta – Dừng một chút, nàng ngước mắt lên nhìn thẳng vào hắn – Ta nào được giống như khi Chuỷ công tử bị thương, Giác công tử không rời ngài một bước chứ - Giọng điệu của nàng nửa đáng thương, nửa khiêu khích.

- Ta là đệ đệ của huynh ấy, tình cảm của bọn ta từ nhỏ đến lớn, cô có ngưỡng mộ cũng chẳng làm được gì đâu. – Vẫn là nụ cười kiêu ngạo mà nàng quen thuộc trong kiếp trước.

- Nếu có một ngày nào đó, Giác công tử đối với ta được bằng một phần nghìn như người đối với Chuỷ công tử thì ta đã mãn nguyện rồi – Nàng hơi chống tay đổi sang tư thế dễ chịu hơn, khoé mắt hơi ươn ướt, sau đó nàng cụp mắt xuống che đi những giọt nước mắt ấm ức thật sự đang chực chờ rơi xuống, nhưng nàng cố kìm nén lại và buộc miệng nói ra những lời mà từ sâu trong trái tim nàng mong mỏi nhất. Phải, trong lòng của chàng, nàng luôn không phải là sự lựa chọn đầu tiên, nàng mơ hồ cảm nhận được vị trí của mình trong lòng chàng thậm chí còn chẳng bằng an nguy của một thị vệ hay tỳ nữ ở Giác cung.

- Ta thấy cô căn bản chẳng phải là một người dễ dàng thoả mãn. Vầng trán cô, khoé mắt cô, đều viết hai chữ... - Hắn hơi ngừng lại một chút, tựa như đang thăm dò từng biểu cảm trên khuôn mặt nàng.

- Tham lam? Dã tâm? – Nàng nhướn cao đôi mày thanh tú, hỏi ngược lại hắn với giọng điệu thách thức.

- Là Vô Phong

Nụ cười khiêu khích của nàng vì sự khẳng định của Cung Viễn Chuỷ mà hạ xuống, nàng phải công nhận một điều rằng Cung Viễn Chuỷ quả thật là một người rất nhạy bén, có lẽ là do hắn đã tôi luyện được trong thời gian lớn lên bên cạnh Cung Thượng Giác – một người được cả giang hồ công nhận và hữu dũng hữu mưu, và là một nam nhân vô cùng xuất sắc, được chàng đích thân daỵ dỗ nên người. Cả hai đời, hắn đều vô cùng nhạy bén với thân phận Vô Phong của cả nàng và cả Vân Vi Sam. Có lẽ kiếp trước hắn đã đoán được thân phận của các nàng từ lâu lắm rồi, vì tạm thời chưa có chứng cứ mà chỉ dừng lại ở thăm dò qua lời nói mà thôi. Tiếng mở cửa phòng cắt ngang cuộc đôi co bằng mắt của nàng và Cung Viễn Chuỷ, Cung Thượng Giác từ tốn tiến vào trong phòng nàng.

Dạ sắc thượng thiển - Nếu như có thể làm lại một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ