Chương 13 - Dị động hay tâm động (H nhẹ)

878 33 20
                                    

Cơn mưa thu đổ xuống như trút nước rồi cũng nhanh đi như cái cách mà ban đầu nó đến. Thời tiết buổi đêm ở sơn cốc Cựu Trần càng lúc càng lạnh. Sau cơn mưa đột ngột, sương đêm rét buốt lặng lẽ rơi trên từng nhành cây, ngọn cỏ.

Bên trong phòng tắm, hơi nước mịt mù cũng không thể che đi cảnh tượng kiều diễm ở trong phòng, ngược lại, thân thể cường tráng của nam nhân cùng thân thể yêu kiều của nữ nhân đang quấn lấy nhau, như ẩn như hiện trong làn nước ấm cùng hơi nước, không khí giữa hai người sau trận chiến lúc nãy càng lúc càng mập mờ hơn.

Không biết hai người họ đã ở trong nước làm bao nhiêu lần, chỉ biết bồn nước ấm nóng ban nãy giờ đây đã lạnh như băng. Cảm giác lạnh lẽo từ làn nước từ từ thấm vào da thịt của Thượng Quan Thiển, khiến nàng rùng mình vài lần, không cẩn thận hắt hơi, cũng vì vậy mà đầu óc nàng cũng tỉnh táo lại đôi chút. Từ từ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào nam nhân còn đang ôm mình, nàng chợt nhận ra, cánh tay đang ôm mình từ nãy đến giờ còn chưa buông lỏng ra lần nào.

Nhận ra nữ nhân trong ngực mình đã sắp lạnh đến mức run rẩy, nước trong hồ cũng đã lạnh ngắt từ lúc nào, không muốn để nàng ngâm nước mà nhiễm phong hàn. Cung Thượng Giác đột ngột bế bổng nàng ra khỏi bồn tắm, hai thân thể trần trụi cọ xát vào nhau trong không khí, hai quả đào trước ngực Thượng Quan Thiển bị ép chặt vào lồng người trước mắt mà đau đến mức khó chịu, nàng khẽ nhíu đôi mày. Chàng tạm đặt nàng lên chiếc bàn gỗ thấp trong phòng, tạm khoác áo ngủ cho mình rồi tiếp tục dùng áo khoác ngoài quấn chặt nữ nhân trước mặt, xong xuôi đâu đó rồi mới ôm người lên, chân dài sải bước về phòng ngủ chính.

Thượng Quan Thiển bị hàng loạt động tác của Cung Thượng Giác doạ đến mức choáng váng, vì sao mọi chuyện lại không như kiếp trước vậy cà? Tuy rằng lần này nàng không muốn trao đổi gì nữa, nhưng cũng cần phải diễn cho giống thật một chút, sao nàng chưa kịp làm gì mà đã bị bế về phòng rồi, còn là phòng ngủ của chàng nữa chứ. Cũng may bình thường hạ nhân ở Giác cung không nhiều, lại nếu không được truyền gọi thì sẽ không xuất hiện, nếu không cả Cung môn ngày mai sẽ bay đầy lời đồn về chuyện "tốt đẹp" tối nay của hai người bọn họ rồi đấy.

Cung Thượng Giác uống lộn thuốc gì rồi hả? Hay chuyến đi vừa rồi động thủ với kẻ thù đến hỏng đầu rồi hả?

Còn đang mải mê suy nghĩ lung tung, Thượng Quan cô nương bất ngờ bị thả thẳng xuống giường trúc. Bờ mông trần trụi của Thượng Quan Thiển tiếp xúc thân mật với chiếc giường một cách không nhẹ nhàng cho lắm, nơi hoa huyệt lúc nãy bị làm đến sưng đỏ cũng vì vậy mà nhói đau, sát thủ cô nương đau xót đến nhăn cả đôi mày thanh tú, nàng thầm mắng Cung Thượng Giác trong lòng không biết bao nhiêu lần. Thượng Quan Thiển còn chưa định thần lại thì một bóng người đã tiếp tục đè xuống người nàng, màn giường lụa nhanh chóng được buông xuống. Cung Thượng Giác dùng nội lực tắt bớt nến trong phòng, chỉ để lại hai ngọn đèn nhỏ gần giường.

Trong ánh sáng leo lắt quật cường của hai cây nến nhỏ, Cung Thượng Giác một lần nữa tranh thủ thời gian mà công thành đoạt đất.

- Cung Thượng... Ưm... Ưm

Tiếng kêu kháng nghị yếu ớt của sát thủ cô nương còn chưa kịp thốt ra đã bị bóp chết bởi đôi môi mỏng lạnh giá của chàng. Hai tay Cung Thượng Giác tiếp tục rong ruổi vuốt ve đến những lãnh thổ quen thuộc, chỉ mới trong vòng có vài canh giờ mà chàng hình như đã nhớ hết mọi đặc điểm trên cơ thể nàng. Chàng nhớ rõ đến nỗi tựa như đã từng quen biết từ kiếp trước. Thân dưới cũng không chịu yên, luận động ra vào hết lần này đến lần khác, đâm đến mức Thượng Quan Thiển dần có cảm giác chết lặng từ bên dưới.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Dạ sắc thượng thiển - Nếu như có thể làm lại một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ