Chương 3 - Kết thúc - Góc nhìn của Cung Thượng Giác (Part 2)

708 39 5
                                    

Ròng rã suốt một tháng trời, dù chàng đã hầu như phái đi rất nhiều thị vệ để tìm kiếm tung tích của nàng. Nhưng nàng vẫn bặt vô âm tính, dường như nàng đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Vì để tránh việc Vô Phong phát hiện ra tung tích của nàng, chàng không dám khua chiêng gióng trống mà đi tìm người, càng không dám tận dụng các mối quan hệ mà mình đã tích luỹ suốt bao nhiêu năm hành tẩu giang hồ để đường đường chính chính mà tìm người, do đó mà việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Thiển Thiển, rốt cuộc thì nàng đang ở đâu?

Đêm đầu thu, thời tiết có phần mát mẻ, và dễ chịu, thế nhưng mùa đỗ quyên năm nay cũng đã qua, hoa trong vườn đã gần tàn hết, chỉ còn lác đác lại vài bông nở muộn, dường như muốn níu kéo điều gì chăng? Cả Giác cung giờ đây chỉ còn lại một màu xanh duy nhất của những bụi cây đỗ quyên, chúng đang thay lá mới sau một mùa hoa rực rỡ, dường như chúng đang dần bắt đầu tích luỹ sức lực và tiếp tục nuôi dưỡng bản thân, chuẩn bị để bung cánh nở rộ vào đầu hè năm sau.

Đêm nay, chàng lại mất ngủ, đồng thời lại chẳng hay vì lý do gì mà hôm nay lòng chàng bất chợt không yên.

Rảo bước nhanh đến gian điện phía Tây, nơi đây đã từng là phòng của tiểu hồ ly nhà chàng. Kể từ sau khi nàng rời đi, mọi đồ đạc trong căn phòng này vẫn được giữ nguyên như cũ, ngoại trừ việc cho hạ nhân đến quét dọn hằng ngày ra thì chàng không để bất kỳ ai xê dịch bất cứ món đồ trong căn phòng này. Chàng đứng tần ngần trước cửa tẩm điện, tầm mắt theo thói quen quét qua một lượt căn phòng, cuối cùng dừng lại nơi bức rèm châu kia. Chàng còn nhớ rất rõ hôm ấy, sau khi mang nàng từ địa lao về phòng, vốn dỹ chàng đã muốn đứng lên rời đi tìm y sĩ đến khám cho nàng , thế nhưng hành động vô thức nắm chặt ống tay áo chàng của nàng đã níu giữ bước chân chàng. Một người đang nằm mê man trên giường, đang giãy giụa thống khổ mà thấp giọng gọi phụ mẫu, một người đứng bên ngoài rèm nhìn người đang bất tỉnh với tâm trạng vừa đau xót vừa phức tạp. Giữa hai người cách một bức rèm châu mờ ảo, có lẽ là chàng đã bắt đầu rung động từ lúc ấy chăng, trái tim chàng dần trở nên đau nhức.

Dời mắt khỏi bức rèm, chàng lập tức bị thu hút bởi một vật đang được phản chiếu dưới ánh nến, nằm khuất dưới tấm trải bàn thanh nhã, nếu không phải nhờ vào ánh trăng yếu ớt đêm nay, thì có lẽ chàng sẽ không bao giờ phát hiện ra nó. Bước nhanh đến bàn trà, không hiểu sao tim chàng bắt đầu đập nhanh đến lạ. Từ dưới gầm bàn, chàng lôi ra được một chiếc hộp gỗ tử đàn nhỏ, kích cỡ chỉ bằng một bàn tay của chàng, ánh sáng lúc nãy là do sự phản chiếu của chiếc ổ khoá bằng kim loại dưới ánh trăng, chàng không tìm thấy chìa khoá trong phòng, chắc là Thiển Thiển đã giấu đi rồi, tuy nhiên một chiếc ổ khoá nhỏ bé thì làm sao có thể làm khó Cung nhị tiên sinh chàng được đây. Chàng lờ mờ hiểu được, đáp án mà chàng tìm kiếm lâu nay có lẽ đang nằm trong chiếc hộp gỗ nhỏ bé này, những ngón tay thon dài của chàng run run, thành thục bẻ gãy ổ khoá và từ từ mở chiếc hộp gỗ...

Vài đồ vật đang được để gọn gàng bên trong, một vài gói thuốc nhỏ, với hiểu biết của chàng thì màu sắc cùng mùi hương này không phải là độc dược, trong lòng chàng mơ hồ suy đoán đây có lẽ là thuốc giải của Ruồi Bán Nguyệt. Đặt mấy gói thuốc sang một bên, chàng sẽ tìm cơ hội để xác minh chúng thông qua Vân Vi Sam sau.

Dạ sắc thượng thiển - Nếu như có thể làm lại một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ