Ngoại truyện nhỏ số 1: Ký ức (Part 1)

565 33 2
                                    

Ta tên là Cung Nặc Quyên, Nặc trong lời hứa và Quyên trong hoa đỗ quyên, ta là vị tiểu thư duy nhất trong thế hệ này của Cung Môn, cũng giống như Tử Thương cô cô vậy, do đó ta chính là người thừa kế duy nhất của Giác cung. Và ta có một bí mật vô cùng vô cùng lớn ... bí mật này là về mối liên hệ giữa ta và cha mẹ của mình.... Ta năm nay đã sắp bốn tuổi, đúng các người không nghe nhầm đâu, ta sẽ tròn bốn tuổi vào tháng 4 này, vào lúc mùa hoa đỗ quyên của Giác cung nở rực rỡ nhất. Dù là bản thân thiếu cung chủ của Giác cung, thế nhưng từ khi sinh ra đến nay, cả cha mẹ ta chưa từng đặt cho ta bất kỳ áp lực và cưỡng cầu nào về việc trở thành Giác cung chủ trong tương lai. Cha mẹ ta luôn để cho ta tự lựa chọn việc bản thân mình nên làm gì, học gì, và sống như thế nào. Có lẽ kỳ vọng duy nhất của họ đối với ta chính là bình bình an an cả đời này.

Chỉ cần có thời gian rảnh, Tử Thương cô cô luôn chạy đến Giác cung và dụ dỗ ta theo người về Thương cung chơi đùa, lý do ấu trĩ (nhưng hiệu quả với cha mẹ ta) mà nàng luôn đưa ra chính là nàng đã có hai cậu con trai vô cùng nghịch ngợm và đang thèm khát một cái áo bông nhỏ tri kỷ như ta. Không chỉ Tử Thương cô cô mà Vũ thúc thúc, Sam thẩm thẩm và Chuỷ thúc thúc cũng như vậy. Chỉ là bản tiểu thư chỉ có một, làm sao có thể chia đều cho tất cả các Cung đây, mọi người có thể chạy về ôm con của mình và thôi dụ dỗ ta có được không,... khụ... về phần con cái thì ta phải đính chính một chút, Chuỷ thúc thúc của ta vừa mới nhược quán không lâu, người vẫn còn chưa đón dâu, các vị tỷ tỷ xinh đẹp có muốn trở thành thẩm thẩm của ta không nào. Quay trở lại, các vị thúc bá cô cô, mọi người thật sự không cần phải thay phiên nhau chạy đến Giác cung mỗi ngày chỉ để dụ dỗ ta đâu, thật đó, ta chỉ muốn làm tổ trong lòng cha cùng đọc sách, uống trà hoặc cùng mẹ chăm sóc hoa cỏ của Giác cung thôi mà, kiếp này ta chỉ muốn làm một con sâu gạo ở bên cạnh cha mẹ thôi, thật đó.

Sam thẩm thẩm trộm nói cho ta biết, cha mẹ ta luôn dùng tất cả phần dịu dàng và ấm áp nhất của cả cuộc đời họ khi gọi tên ta: Quyên nhi. Nói đến tên, có phải mọi người đang thắc mắc tại sao tên của ta không phải theo nguyên tắc đặt tên theo mỗi cung hay không, tên của ta chính là sự phá lệ duy nhất trong gia phả của Cung Môn trong suốt mấy trăm năm qua. Cha nói cả đời của người đã sống khắc khe và nghiêm khắc với bản thân vì Cung môn, chưa bao giờ người dám buông thả bản thân để tuỳ hứng một lần, riêng giờ đây điều duy nhất người muốn phá vỡ quy củ chính là đặt tên cho ta, người muốn nữ nhi của người có một cái tên mang theo toàn bộ tình yêu của họ và sống một cuộc đời tự do tự tại, không chịu sự gò bó của bốn bức tường mang tên Cung môn này. Vì tên của ta mà cả cha mẹ đều phải quỳ rất lâu trong Viện trưởng lão để cầu xin, cha mẹ ta - bọn họ thật biết cách làm cho bản tiểu thư đau lòng mà. Về phần ý nghĩa tên của ta, tất cả các vị trưởng bối của Cung Môn đều nói vì ta sinh vào mùa hoa đỗ quyên – loài hoa duy nhất được phép tồn tại trong Giác cung nghiêm trang và rộng lớn này, mỗi lần nghe như vậy ta chỉ biết mỉm cười nhẹ nhưng trong lòng thực sự rất không đồng tình với suy nghĩ nông cạn của bọn họ. Vì sao ư, vì ngoài cha mẹ ta ra, thì chỉ có ta mới biết rõ tên mình có ý nghĩa như thế nào. Cung Nặc Quyên – Nặc Quyên, lời hứa của hoa đỗ quyên, ta chính là lời hứa duy nhất và tốt đẹp nhất mà cha mẹ dành cho nhau.

Có phải các người đang thắc mắc tại sao ta lại có thể biết được hay không, lại càng thắc mắc vì sao ta lại có những suy nghĩ già dặn kia ư? Đây là một câu chuyện khá dài, không biết các người có kiên nhẫn để lắng nghe hay không. Dù các người không muốn nghe, nhưng bản tiểu thư vẫn sẽ nguyện ý kể, vì đây là bí mật vừa ngọt ngào vừa đắng chát nhất của ta, các người không nghe lầm đâu, chính là vừa chát vừa ngọt, cũng giống như những chung trà Tuyết Tầm mà cha thích pha hằng ngày. Ngụm đầu tiên nhất định sẽ đắng và chát đến mức khiến người ta không muốn nếm thử lần thứ hai, nhưng khi ngụm trà ấy từng chút một trôi xuống cổ họng sẽ thật sự trở thành dư vị ngọt ngào mà cả đời này cũng không muốn quên.

Hôm nay, cha mẹ đã đến điện Chấp Nhẫn để bàn việc với các vị trưởng bối rồi, cả Giác cung chỉ còn mình ta là chủ tử, hay là chúng ta bắt đầu câu chuyện từ hôm nay luôn nhỉ, theo ta đến thư phòng của cha lấy một thứ rồi sẽ tiếp tục kể cho các người nghe về câu chuyện của chúng ta... Bí mật lớn nhất của ta chính là ta đã quen biết với cha mẹ đã từ rất lâu về trước, có lẽ lâu đến nỗi trước khi sơn cốc Cựu Trần có người đến sinh sống, và có khi trước cả thời gian mà Cung môn được lập nên.

Trong câu chuyện này, ta luôn là người lữ khách qua đường trầm mặc trong cuộc đời của cả hai người họ, dù là xuất phát đến từ tò mò thuở ban đầu của bản thân ta hay khi trong lòng ta đã phát sinh thứ tình cảm không thể gọi tên theo thời gian dài quan sát và tiếp xúc để rồi nhịn không được mà trong vô thức tìm kiếm họ giữa biển người mênh mông, hoặc cho đến bây giờ là tình cảm yêu thương của một đứa con đối với phụ mẫu mình đến tận xương tuỷ thì hai người họ luôn khiến ta đau lòng và day dứt mỗi khi nhắc đến. Khi thế gian tươi đẹp này cứ một lần lại một lần thay triều đổi đại, khi non sông hùng vĩ này dần biến chuyển đến lạ lẫm, và con người trên thế gian này lần lượt sinh ra rồi lại mất đi, thì dù là trong kiếp nào, dù là được tái sinh với thân phận nào, gia cảnh ra sao thì duy chỉ có một điều không bao giờ có thể thay đổi, đó chính là tên họ của cha mẹ ta.

Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển.

Từ rất lâu, rất lâu về trước...

P/S: Hôm nay trả cho mọi người một phúc lợi nhỏ, bù đắp nước mắt của các chương trước, cuối tuần này mình sẽ tiếp tục trả nợ chương nhé.

Dạ sắc thượng thiển - Nếu như có thể làm lại một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ