Tại gia trang của tập đoàn lớn nhất nhì nước, đi qua các dãy phòng nối liền nhau những vườn cây xen kẽ những hồ nước, không thể nào diễn tả được hết sự to lớn và hoàn hảo của kiến trúc tại gia trang này. James cứ như được tới bảo tàng đồ cổ khi đi vào phòng khách, tay cậu cứ rung lên và chảy mồ hồi khiến cậu phải liên tục chà tay vào ống quần của mình thấy thế Net đã nhẹ nhàng rút khăn tay từ trong túi áo và cầm tay James lên lau cùng lúc đó trấn an James.
~Net: Không cần phải lo quá đâu, bố mẹ anh rất hiền
~James: Tự nhiên tới nhà mà lại không mua quà gì hết, anh không cho em đi mua nữa, anh biết là em ngại lắm không?
~Net: Em nghĩ nhà anh còn thiếu gì để em mua à !? KKK
~James: Biết là nhà anh giàu rồi nhưng cũng có gì đó cho lễ phép chứ
~Net: Chóc lát nữa em sẽ hiểu tại sao em không cần đem quà
~James:???
Ngồi tại chiếc ghế sofa sang trọng nhất trong phòng được vài phút thì
~Net: Úi mẹ tới rồi à (bị đẩy sang 1 bên)
~Paris: (chạy lại ôm chầm lấy James) Trời ơi! Con còn đẹp hơn cả trong hình nữa (lấy tay vuốt mặt James) da trắng ngũ quan hài hòa thật là không thể nói gì ngoài từ đẹp
~James: (Sững người, chỉ biết để mẹ Net vuốt mình như búp bê)
~Net: Ehem không cần làm quá thế, con của mẹ đứng đây mà coi như không khí thế
~Paris: Mẹ nhìn mặt còn thấy chán rồi, có người đẹp khác thì phải cho mẹ nhìn chứ
~Net: Mẹ đừng làm quá em ấy sợ
~Paris: (buông James ra) Làm vậy đúng có chút không được lịch thiệp nhỉ. Nào hai đứa ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện
Cả ba người ngồi xuống nhưng ánh mắt của bà Paris vẫn không rời khỏi James, với phong thái và khí chất của 1 Alpha thì dù bà Paris có đùa thì vẫn có chút gì đó nghiêm nghị trong ánh mắt, đó là những gì James nghĩ. Vừa ngồi thì bóng người to lớn khác bước vào phòng, đó là ông Henry chủ nhân của căn biệt thự này, khí chất ngút trời gương mặt kiên định nhưng có nét hiền hòa khiến ông ấy như 1 con gấu lớn vừa đáng sợ vừa ấm áp.
~Henry: (trách vợ mình) Em không thể đợi anh mà vào cùng à
~Paris: Anh biết là từng giây từng phút rất quan trọng không
~Henry: Em tính từng giây từng phút với chồng em ?! Thật là hết thương anh rồi
~Net: EHEMM hai người làm ơn có con và bồ con ở đây xin đừng phát cơm chó mà
~Henry: Thật vô phép quá. Chào con (Đứa tay ra bắt lấy tay James) ta là Henry chủ tập đoàn HN và đây là vợ ta Paris
~James: À vâng chào 2 bác ạ
~Henry: Ta nghĩ hai đứa đến đây để bàn về cách xưng hô này luôn phải không kkk (ý nói là chuyện NetJames thành vợ chồng sẽ đổi xưng hô là bố và mẹ chồng)
~James: (ngượng đỏ mặt)
~Henry: Nếu đã được Net đưa về nhà thì ta nghĩ con cũng biết về chuyện bệnh tình của nó. Hiện tại thì ta không biết nó có thể tiếp tục sống đến bao giờ nên (Bị Net cắt ngang lời)
~Net: Con nghĩ bố và mẹ sẽ không còn phải lo về chuyện đó nữa
~Henry&Paris: Ý con là ?!
Thế là Net kể về chuyện James là Omega nhưng lại là Omega trội nên có thể giúp Net và những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian qua
~Paris: (Lau đi nước mắt) Thật là không thể tin được, chúng ta đã bất lực nhìn con trai mình chống trội lại căn bệnh tâm lí này vậy mà giờ đây con đã ở đây giúp người làm bố và mẹ này cứu đứa con của mình
~James: Xin bác đừng nói như vậy, con cũng được Net đến và thấp sáng cuộc đời mình nếu như không có anh ấy dường như con cũng có thể lâm hoàn cảnh tương tự
~Henry: Con biết không cái tính cách yêu quý và trân trọng Omega của nó cũng từ bố và mẹ nó mà ra nhưng ta không nghĩ rằng nó là trở nên tệ như vậy. Nhiều khi ta cũng trách mình vì không thể làm trong bổn phận của một người bố
~Net: Không bố đừng nói thế, chuyện con bị như vầy không phải lỗi tại ai cả, bố và mẹ đã làm rất trong bổn phận của mình không có Alpha nào có thể dành tình thương của mình đến với Omega như bố và mẹ và con rất yêu cái triết lí và tính cách của bố mẹ chỉ là do tâm lí con đã không thể kiểm soát được lòng thương đó khiến nó trở nên tệ đi và khiến cả bố và mẹ lo lắng
~Net: Nhưng từ đây ( nắm lấy tay James) con sẽ không cô đơn nữa, căn bệnh ấy sẽ không còn bủa vây con nữa và lòng thương ấy sẽ còn mãi
~Paris: Ta thật không biết cảm ơn con như thế nào nhưng James à con đúng là món quà quý báo nhất mà nhà ta từng được nhận
~James: (rơi lệ) Được ở đây cùng anh ấy và gia đình của anh là lời cảm ơn trân thành nhất rồi
~Henry: Hôm nay là ngày vui không thể cứ khóc hoài như này được ! quản gia Sam mau nhờ đầu bếp nấu một bữa thật hoành tráng nào!
~Net&James&Paris: KKK
Tại văn phòng công ty MN
~Nat: Dạo này em thấy sưc khỏe của anh giảm sút rất nhiều (bưng tách trà đến cho Max) Em nghĩ anh nên dừng việc tìm kiếm lại 1 thời gian
~Max: Anh biết là em lo cho anh nhưng anh có thể cảm nhận được là em ấy đang ở rất gần. Haizzz
~Nat: Có thật không chuyện có người đã đem em của anh đi nơi khác
~Max: Theo những gì cô bảo mẫu anh kể thì trước đó người được giao nhiệm vụ chăm sóc cho em anh là người khác, là 1 Beta trẻ làm việc cho nhà được tầm 1 năm nhưng sau sự việc gia đình anh cho lệnh giết chết em ấy thì cũng không thấy dấu vết của người Beta ấy luôn, anh tin chắc mấu chốt để tìm ra được em anh nằm ở cô bảo mẫu Beta đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ có thể là em (Abo) ~ NetJames
FanfictionĐây là fic mà mình đặt CP NetJames và vũ trụ ABO :))))