kể từ ngày hôm đó, jay cảm thấy jungwon đối với hắn có gì đó lạ lắm.
hắn không biết do mình nhạy cảm hay nghĩ nhiều, nhưng tóm lại, hắn cảm giác như jungwon đang cố gắng tránh mặt và phớt lờ hắn.
rõ ràng mới mấy hôm trước, hễ gặp hắn là em lập tức chạy tót đến chỗ hắn và lẽo đẽo theo hắn cả ngày.
nhưng giờ mỗi lần gặp nhau, em chỉ chào hắn cho có lệ rồi kiếm cớ đi mất. hắn hẹn em đi này đi kia em cũng chối, tin nhắn cũng rep rất chậm dù đang online.
hắn thấy khó chịu, cực kì khó chịu về vấn đề này.
nếu như nó chỉ diễn ra trong một, hai ngày hắn còn có thể nhẫn nhịn, nhưng cả hai đã như thế được một tuần rồi.
không thể chịu được cảnh bị em bơ đẹp như thế này nữa, nên bây giờ hắn đang đứng trước cửa lớp chờ em tan học mặc dù hôm nay hắn không có việc gì cần đến trường.
chỉ vì chuyện này mà tuần vừa qua hắn không làm được gì tử tế, nói không ngoa thì là ăn không ngon ngủ không yên.
hắn cần biết lý do tại sao em làm thế, hắn muốn kết thúc việc này.
đứng chờ một lúc, cuối cùng ông giáo sư khó tính kia cũng cho cả lớp em thoát.
hắn vẫn nhớ jungwon kể rằng học môn này làm em rất đuối và nản, nên trên đường đi hắn đã mua nước uống yêu thích của em.
hắn trông chờ nhìn vào cốc trà sữa trên tay, với hi vọng nó sẽ giúp em nạp lại được năng lượng và hắn và em sẽ lại thân thiết như trước.
- ais sao lúc nào ổng cũng ra bài tập khó đui vậy trời!
đó là giọng của jungwon. hắn vừa nghe đã liền nhận ra.
thấy em đang bước ra khỏi lớp, hắn vui vẻ định tiến đến chào em.
nhưng rồi hắn bỗng khựng lại. hắn thấy bên cạnh em là một chàng trai nào đó lạ hoắc, và trông hai người họ đang rất vui vẻ trò chuyện với nhau.
- jungwon.
hắn bước đến và đứng chen vào ngay giữa em và cậu bạn học đó.
- a... jay hyung. anh làm gì ở đây?
đúng như hắn đoán. em lại chào đón hắn một cách lạnh nhạt như mấy lần trước.
- phải có việc thì mới được đến gặp em hả?
giọng hắn nghe có chút bực bội. jungwon cũng nhận ra điều đó, nhưng em lại chỉ trả lời qua loa đại khái rồi cùng bạn nam kia đi mất hút.
jay bị bỏ lại phía sau, mặt nhăn như khỉ.
trong đầu hắn đang có một phép so sánh hết sức khập khiễng. lúc em nói chuyện với hắn thì hết sức kiệm lời, còn nói chuyện với cậu kia thì nói như chưa bao giờ được nói.
hắn tức tối nhét cốc trà sữa vào thùng rác ngay bên cạnh cái bộp, làm một vài người đứng gần đó đưa một ánh mắt đánh giá nhìn hắn.
- tiếc à? tiếc thì bới lên rồi lấy mà uống chứ nhìn cái đéo gì?
hắn đanh giọng lên nói với mấy người đang nhìn hắn.