chap này hơn 3000 từ ấ mọi người :) bit là dài nhưng mà cắt ra thấy sao sao ấ nên hoi mọi người gắng đọc ha. cứ đọc từ từ chill chill hoi, chứ đọc nhanh mất hay.
-ˋˏ✄┈┈┈┈
jay lúc đầu bảo là sẽ mua cả núi kẹo dẻo cho jungwon cho sang mồm thế thôi, chứ đâu có ngờ là jungwon mua cả núi kẹo dẻo thật. mua hết ở siêu thị này, em lại lôi hắn đi siêu thị khác mua. đây chính là " mua sập siêu thị" đúng nghĩa luôn.
- wonie à, em đúng là em bé mà. từ giờ anh sẽ gọi em là em bé.
jay vừa nhìn jungwon đang hí hoáy ôm đống kẹo dẻo bỏ vào xe đẩy vừa nói. nhưng jungwon căn bản không hề nghe thấy gì cả, bởi vì em đang mải mê chìm đắm trong thế giới jelly của riêng mình.
- jungwonie là em bé đáng yêu nhất trên đời.
hắn ghé sát bên tai em, thì thầm nói lại một lần nữa. giọng hắn ngọt lịm như viên đường đang tan chảy bên tai, khiến jungwon giật mình ngoảnh đầu nhìn hắn.
một lần nữa, khoảng cách giữa cả hai lại bị rút ngắn, hai đôi mắt lại chằm chặp dính vào nhau. giờ tim em đang không an phận mà đập loạn xạ hết cả lên, thiếu điều muốn nhảy hẳn ra khỏi cơ thể của em mà nhảy badubum cho thỏa nỗi phấn khích. lần này jungwon không dám nhìn hắn quá lâu mà nhanh chóng cố gắng kéo bản thân ra khỏi sự quyến rũ nơi cặp mắt sắc bén của hắn, lùi lại về phía sau, tiếc nuối đảo mắt mình đi chỗ khác.
- a-anh bị khùng à?
- chứ sao nữa. chỉ có em bé mới mê kẹo như này thôi.
- kh-không hề nha, em lớn rồi.
jungwon cố gắng bình tĩnh trả lời, nhưng cuối cùng giọng vẫn lắp ba lắp bắp.
- hửm? sao hai má hồng dữ vậy?
jungwon đã cố tình lùi ra sau, vậy mà jay lại càng tiến về phía trước. mắt hắn khó hiểu nhìn hai chiếc má đỏ lựng như trái dâu chín của jungwon. " muốn cắn một cái quá ha." hắn thầm nghĩ, hai tay đưa lên miết nhẹ, xoa xoa má em.
jungwon cũng không hiểu tại sao bản thân lại có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy. cách đây một chút vẫn còn ghét hắn dữ lắm, chỉ hận không thể dìm hắn xuống mười tám tầng địa ngục, vậy mà giờ tình thế lại lật ngược hoàn toàn, em mới là người vô thức bị hắn nhấn chìm trong một thế giới nào đó đầy màu hồng.
- hửm? lại hồng hơn rồi này. - jay thích thú nói, tay vẫn không rời khỏi má em.
- anh thôi đi!
bị phát hiện khiến jungwon xấu hổ, đánh bốp một cái vào vai hắn rồi ngượng ngùng đứng dịch ra. ở đây không có cái lỗ nào để chui xuống nên jungwon chỉ đành giả vờ lựa kẹo để tránh mặt jay.
nhưng jay lại không dễ dàng cho qua chuyện này như vậy. sự kì lạ này của em, làm hắn có chút tò mò, và cũng thấy dễ thương nữa.
- em bé đang ngại hả?
- ...
- hửm? em bé?
- đừng có gọi em là em bé!!
jungwon bị jay chọc đến mức ngại không chịu được nữa, chỉ biết hét lên cho bõ tức. em cố gồng lên sao cho trông đáng sợ nhất, nhưng gồng không nổi, nên quát hắn đúng một câu rồi lại giả vờ ngắm nghía mấy bịch jelly để trốn tránh.