người ta bảo rằng yêu xa khó lắm.
jay và jungwon dẫu đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng không ngờ yêu xa lại khó đến như vậy, khó hơn trong tưởng tượng của cả hai rất nhiều.
thời gian khó khăn nhất chắc là khoảng thời gian đầu. có lẽ vì đã quá quen với việc lúc nào cũng bám dính lấy nhau, đi đâu cũng đi với nhau, làm gì cũng làm với nhau, nên khi bây giờ chỉ còn lại một mình, jay và jungwon thật sự cảm thấy vô cùng không quen.
jungwon mỗi giây mỗi phút đều nhớ hắn không nguôi.
không chỉ ở trong nhà, mà dường như toàn bộ seoul đều lấp đầy hình bóng của hai người, khiến cho những ký ức khi cả hai còn bên cạnh nhau kéo nhau ùa về trong tâm trí jungwon, làm cho em cảm thấy nhớ hắn vô cùng.
chính là nhớ đến mức không thể nói thành lời mà chỉ biết lặng im ngước mắt nhìn trời cao, tự hỏi ở nơi bầu trời xa xôi bên kia bán cầu hắn đang làm gì, có khỏe không, có đang nhớ mình không.
mà hắn ở bên này cũng không khác gì em.
thi thoảng đi ra đường gặp một đôi tình nhân đang hôn nhau hay nắm tay nhau, hắn lại nhớ đến những lần đi hẹn hò với em. những lúc một mình đi siêu thị, hắn lại nhớ đến những lần em đi cùng hắn, nhõng nhẽo đòi hắn mua kẹo dẻo. nhìn giỏ hàng trống trơn, hắn lại nhớ đến cái giỏ hàng toàn kẹo dẻo đầy đủ hình thù sắc màu mà em lựa.
mỗi giây mỗi phút, những dòng ký ức khi chưa xa nhau cứ như một cuộn phim đang phát đi phát lại trong đầu hắn. hắn cũng như em, nhớ em da diết, cứ đếm từng ngày để được về với em.
thế nhưng thời gian qua đi, cả hai cũng đã dần dần quen với việc yêu xa, không còn quá khó khăn như khoảng thời gian trước.
tuy hai bên chênh lệch nhiều múi giờ thế nhưng jay và jungwon vẫn luôn đều đặn mỗi ngày nhắn tin hoặc gọi điện cho nhau. bởi vậy mỗi lúc rảnh rỗi, cả hai lại ôm cứng lấy cái điện thoại.
nhờ vậy mà dẫu yêu xa, hai người vẫn cảm thấy trái tim mình và nửa kia hòa cùng một nhịp đập, cảm thấy yêu xa cũng hạnh phúc không thua kém yêu gần là bao.
🍯
xuân đi, hè về, thu sang, một mùa đông nữa lại đến. thấm thoắt hắn và em cũng đã xa nhau được nửa năm.
mọi việc vẫn diễn ra theo quỹ đạo của nó, hắn vẫn nỗ lực làm việc, em vẫn chăm chỉ học hành, cả hai vẫn luôn liên lạc với nhau thường xuyên, tình cảm dành cho nhau vẫn không hề phai mờ.
hôm nay là sinh nhật jungwon.
em đã rất háo hức kiểm tra thông báo điện thoại liên tục để xem hắn có nhắn hay gọi gì cho em không.
nhưng từ sang đến bây giờ đã là bảy giờ tối, em không thể liên lạc được với hắn. hắn không có một lời chúc nào đến em đã đành, đằng này còn không thèm trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại của em.
jungwon vừa tức bực là vừa tủi thân, trùm chăn kín mít nằm trên giường, vừa nén nước mắt vừa chửi hắn.
từ trước đến giờ không ngày nào là cả hai không liên lạc với nhau, vậy mà hôm nay, đúng ngày đặc biệt của em, hắn lại ngó lơ em, làm em không khỏi nghĩ đến những điều tồi tệ.