"Nếu có cơ hội, ngươi có nguyện sống lại một đời nữa?"
"Ta không muốn."
......
Sùng Quang Giới, đại lục Thiên Dữ.
Vương triều Càn Nguyên, thành Đan Phong Lưu Hỏa.
Tiếng vó ngựa vang lên lộc cộc dẫn tới sự chú ý xoay đầu nhìn của khách nhân trong trà lâu.
Đó là một chiếc kiệu được bốn con ngựa toàn thân đen nhánh kéo, thân xe được làm từ gỗ mun rèm cửa sẫm màu chắn kín đến tưởng như không có một tia sáng nào chiếu vào được.
Xung quanh xe ngựa đồng dạng là mười sáu hộ vệ thân cưỡi ngựa đen lưng đeo trường kiếm, áo đen giáp bạc mang biểu tình nghiêm nghị.
"Ồ, đây là tiên tử tiên quân nhà ai đi ra ngoài thế? Phô trương không nhỏ!"
Trên ven đường dưới trà lâu nhóm quần chúng thích náo nhiệt lấy hạt dưa ra cắn, nhìn xuống không khỏi tấm tắc ra tiếng.
Lời này vừa thốt ra khiến vài vị tu chân trong trà lâu không nhịn được mà cười.
"Trác sư huynh, huynh cười cái gì?" Một thiếu niên áo xanh ngồi cạnh vị trí cửa sổ trà lâu thắc mắc hỏi.
Thanh niên ngồi ở bên cạnh nghe vậy mới buông chén trà trong tay ra, lúc này mỉm cười giải thích.
"Thành Đan Phong Lưu Hỏa tuy cấm tu giả vận dụng linh lực trong thành nhưng lại không hạn chế mọi người sử dụng thú cưỡi."
"Vậy thì sao?" Thiếu niên vẫn mang vẻ mặt ngây thơ.
Thanh niên cười sờ đầu của đối phương, chỉ về đám đông ở phía đường lớn ngoài trà lâu.
"Đệ xem, cho dù có là tu giả kỳ Luyện Khí thì cũng sẽ lựa chọn linh thú ôn hòa như Thỏ Nhung thay đi bộ."
"Chỉ có phàm nhân mới thuần hóa loài động vật tầm thường như ngựa để làm thú cưỡi."
Thiếu niên nghe vậy bèn ghé vào trên lan can nhìn một lúc lâu, khi này mới phát hiện tuy trong thành Đan Phong Lưu Hỏa đông như nêm cối nhưng những người hoặc dắt hoặc cưỡi linh thú đúng thật liếc mắt liền có thể nhìn ra ngay là người tu chân.
Còn lại những người cưỡi ngựa và trâu bò tất nhiên là phàm nhân.
"Trác sư huynh, huynh thật là thông minh!" Đôi mắt thiếu nhiên nhỏ lập tức hiện lên vẻ lấp lánh cùng khuôn mặt sùng bái nhìn về thanh niên khi được học thêm kiến thức mới từ sư huynh của mình "Có Trác sư huynh ở đây, chúng ta nhất định sẽ tìm được Thẩm Tinh Hà đầu tiên!"
Giống như bị cái tên "Thẩm Tinh Hà" chọc trúng, chân mày thanh niên nhíu chặt tay đang châm trà cũng khựng lại.
"A! Trác sư huynh! Trà tràn rồi!"
Thiếu niên luống cuống tay chân muốn thi triển thuật tẩy rửa.
Cho tới khi cảm giác linh lực bị chặn lại lúc này thiếu niên mới nhớ tới trong thành Đan Phong Lưu Hỏa có pháp trận áp chế người tu chân.
Đang lúc không biết nên làm thế nào thì thanh niên bên cạnh đã cầm lấy khăn tinh tế lau sạch nước trà rơi vãi trên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Toàn thế giới đều yêu sư tôn của ta, ngoại trừ ta
SonstigesNghe nói nghề nghiệp sư tôn là một nghề có độ rủi ro cao. Ðối xử tốt với đồ đệ, đồ đệ sẽ lâu ngày sinh tình tìm mọi cách đè sư tôn. Ðối xử không tốt với đồ đệ, đồ đệ sẽ hắc hóa mưu toan báo thù đến cuối cùng vẫn dẫn tới việc làm sư tôn ở trên giường...