Chương 4: Tiếng lòng

51 6 0
                                    

Ánh trăng nấp trong mây vạn dặm, chốn tiên phong ẩn dấu vết tiên nhân.

Rất nhiều lần Thẩm Tinh Hà nghĩ nếu trên đời này thật sự có thần tiên thì chắc sẽ là bộ dáng của sư tôn cậu.

Sư tôn của cậu là tuyết trắng thuần khiết nhất trên đỉnh Ẩn Tiên Sơn, là vầng trăng sáng lạnh lùng cao quý trong chín tầng trời rộng lớn, là đám mây trôi nhàn nhã tự tại trên bầu trời xanh cũng có thể là đóa hoa thuần khiết nhất đang lặng lẽ nở rộ trong thế giới bẩn thỉu này.

Giống như cái tên "Vân Thư Nguyệt", sư tôn của cậu chính là sự tồn tại tốt đẹp nhất trên thế gian này.

Đã rất lâu rồi Thẩm Tinh Hà mới thấy bộ dáng hoàn hảo không tổn hao gì của sư tôn.

Trong số những ký ức bẩn thỉu khiến lòng cậu tràn ngập lệ khí thì trên người sư tôn luôn xuất hiện vô số vết thương cùng máu tươi.

Thế cho nên khi cậu nhìn thấy cả người sư tôn trắng thuần như tuyết, vạt áo tung bay trong nhất thời lại nhịn không được muốn bật khóc.

Cậu ngơ ngẩn nhìn Vân Thư Nguyệt, trên mặt mang biểu tình có chút hoảng hốt rất giống những người khác rơi vào mê hoặc khi nhìn thấy Vân Thư Nguyệt vào lần đầu tiên.

Nhưng vẻ mặt của cậu lại nói lên điều khác.

Vân Thư Nguyệt có thể thấy rõ trong khoảnh khắc khi đôi mắt vốn có màu đỏ gần giống như máu bồ câu của thiếu niên nhìn thấy y liền trở nên càng đỏ và ươn ướt hơn, như thể giây lát liền muốn rơi lệ.

Cái này làm cho Vân Thư Nguyệt hơi hơi có chút hoang mang.

Vân Thư Nguyệt cũng không phải vừa mới đến nơi này.

Trên thực tế sau khi đồng ý thỉnh cầu khai tông lập phái từ Vụ Vũ chân nhân, rất nhanh Vân Thư Nguyệt đã tìm thấy tung tích của Thẩm Tinh hà, thậm chí còn nghe được Thẩm Tinh Hà nói: "Trước tiên không đi Ẩn Tiên Sơn."

Chỉ một cái liếc mắt Vân Thư Nguyệt đã nhìn ra thân thể Thẩm Tinh Hà đang cực kỳ yếu ớt, lúc này chuyện nên làm nhất là đi tìm một chỗ an ổn tỉ mỉ điều dưỡng, theo lý thuyết mà nói hẳn là đi nên đi Ẩn Tiên Sơn tìm y mới đúng.

Nhưng Thẩm Tinh Hà lại rõ ràng không tính toán làm như vậy.

Vân Thư Nguyệt liền tạm thời chưa lộ diện muốn nhìn một chút, đứa nhỏ được Thẩm Kinh Chu phó thác cho y rốt cuộc tính làm cái gì.

Trừ cái này ra, còn có một khác sự kiện làm Vân Thư Nguyệt có chút để ý.

Thế giới này ở trong mắt Vân Thư Nguyệt vốn bất đồng so với những người khác.

Vân Thư Nguyệt có một đôi mắt quá mức thông thấu có thể dễ dàng nhìn thấy bản chất vạn vật trên thế gian, hết thảy yêu ma quỷ quái không thể nào che giấu khỏi đôi mắt của y.

Thậm chí y còn có thể nhìn thấy sợi nhân quả tồn tại trên người của mỗi sinh linh.

Mà từ điều này lại làm cho y chú ý tới một việc, đó sợi nhân quả quấn quanh người Thẩm Tinh Hà.

Sợi nhân quả phân ra ba loại.

Màu trắng đại diện cho thiện duyên, màu đen đại biểu cho nghiệp duyên còn màu đỏ là nhân duyên.

[ĐM] Toàn thế giới đều yêu sư tôn của ta, ngoại trừ taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ